Tiệc rượu ngày hôm nay mà Tiêu Chiến nói chỉ là bữa tiệc ăn mừng anh cuối cùng đã kết hôn, cốt là để mang 'chị dâu' trong truyền thuyết ra mắt anh em.
Lúc nghe Tiêu Chiến nói điện thoại đến câu này, Vương Nhất Bác đã nhe răng trợn mắt vô cùng khinh thường. Dâu cái đầu mấy người, cậu đây bị bắt làm rể không được sao?!
.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cửa hàng quần áo nam thuộc sở hữu của một người bạn.
Chủ cửa hàng là một cô gái người nước ngoài nhiệt tình, dang tay dùng tiếng Trung rất tiêu chuẩn chào hỏi.
"Chiến, lâu quá không thấy anh ghé qua đây!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ghét bỏ tránh né, có chút không hiểu tình hình. Sau khi cô gái kia cười xòa bỏ qua thái độ khó gần quen thuộc của anh, lúc này mới dời tầm mắt quan sát cậu, dường như cũng đang có ý định nhào qua ôm một cái chào hỏi.
"Oh, đây là bạn nhỏ đáng yêu anh hay nhắc sao?"
"..." Bạn nhỏ đáng yêu?
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ kéo Vương Nhất Bác ra phía sau lưng, tránh đi sự nhiệt tình của cô.
"Em ấy không thích ôm ấp."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Vương Nhất Bác lại nhe răng khinh thường. Không biết là tên đàn ông thúi nào mỗi tối đi ngủ đều xem cậu là gối ôm mà cưỡng chế cuốn vào trong ngực.
Cô gái híp mắt, nở một nụ cười tỏ vẻ ta đây đã nhìn thấu hồng trần, nhắm mắt làm ngơ sự khó chịu dưới đáy mắt của Tiêu Chiến, nhanh nhẹn bắt lấy tay Vương Nhất Bác, giống như đã quen biết lâu năm.
"Cậu bé đáng yêu, cậu muốn loại tạo hình nào? Tôi có thể giúp cậu đó."
"Tôi..."
"Làm tóc trước có được không? Tóc cậu dài quá, cắt bớt rồi tạo kiểu nhé?"
"Cái kia..."
"Hay là thử giày trước đi? Cậu muốn giày như thế nào? Có nâng chân hay không? Dáng người tốt như vậy, chắc là không cần đi?"
"Không cần..."
"Qua đây qua đây, chị đây vừa nhập một loạt trang phục rất tốt, xem có hợp với dáng người của cậu không?"
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác bị hỏi đến hoa mắt chóng mặt, chị gái ngoại quốc này miệng lưỡi vô cùng linh hoạt, so với sự giao tiếp ít ỏi của cậu phải nói là lợi hại hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác, lần đầu tiên trong hai tuần ở chung, Vương Nhất Bác kêu tên Tiêu Chiến để cầu cứu.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu khó xử gọi tên mình, trong lòng đột nhiên có một loại thỏa mãn không tên. Ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ là hành động rất dứt khoát mà đem người kéo vào ngực, lạnh giọng cảnh cáo.
"Elli, cô dọa em ấy."
Elli nhún vai xem nhẹ.
"Không thì anh đưa người đến chỗ tôi làm gì? Ra mắt hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)
FanfictionNăm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái g...