Chương 12

3.4K 299 50
                                    

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Tiêu Chiến quanh đi quẩn lại xếp mấy thứ đồ dùng sinh hoạt vào đúng vị trí, hài lòng nhìn mỗi ngóc ngách đều là hai món đồ dùng. Sau khi quay lại thấy cơm nắm vẫn còn ngồi ở ghế ngây ngốc nhìn mình, ông chủ Tiêu nhướn mày một cái bước đến gần...

... không nhịn được lại đưa tay làm rối xù mái tóc mềm mại của cơm nắm, cười cợt.

"Đẹp mắt không?"

"...Hả?"

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã đi về phía cậu từ lúc nào, còn cúi người chiếm tiện nghi, một tay làm rối tóc cậu, một tay lại chống ra sau lưng, Vương Nhất Bác có đứng dậy cũng không được, giật mình ngả người ra ghế trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến cân nhắc một chút, không biết có nên nói cho cơm nắm này biết rằng, lúc cậu trừng mắt kỳ thực một chút uy hiếp cũng không có hay không?

Nhưng thôi, với tính tình biệt nữu này của Vương Nhất Bác, phỏng chừng sẽ xấu hổ không muốn nói chuyện nữa.

Tiêu Chiến đứng thẳng người, đưa tay kéo khăn choàng ra khỏi người Vương Nhất Bác, cũng đem áo khoác của cậu trút ra nốt. Sau đó mới từ tốn cởi áo khoác ngoài của mình ra, đem toàn bộ đều treo lên giá.

Vương Nhất Bác ngơ ngác bị người xoay tới xoay lui, đến khi Tiêu Chiến bắt đầu không kiên nhẫn hơi cau mày nhìn, cậu mới mím môi một cái hỏi nhỏ.

"Ba anh..."

"Sắp tới cũng là ba em." Tiêu Chiến không vui sửa lời, không biết là vô tình hay cố ý, Vương Nhất Bác luôn nói ra những câu khiến anh vô cùng không hài lòng: "Thế nào?"

Vương Nhất Bác khó xử cúi đầu.

"Ông ấy... không nói gì sao?"

Tiêu Chiến buồn cuồi nghĩ thầm, cơm nắm này sao lại có nhiều vấn đề như thế? Rốt cuộc ngoài hai cái má phúng phính mềm mại vừa tay kia, cậu vẫn ngây ngốc thế à? Nói ra có chút khoa trương, khi biết anh mang một thiếu niên về nhà, ngay cả bà nội và ba lẫn mẹ đều vui vẻ đến muốn ngay lập tức gặp 'con rể'. Nhưng sau khi biết anh dùng cách rất không đường đường chính chính đưa Vương Nhất Bác về, cả nhà cứ xem anh như một tên địa chủ đang bóc lột nông dân vậy, mà họ lại muốn là những nhà cách mạng bảo vệ công lý cứu người nông dân nhỏ Vương Nhất Bác.

Nghe đậm mùi triết lý ghê ha?

Tiêu Chiến nhún vai, khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn cơm nắm đã lo lắng đến mức cuộn hai bàn tay lại thành một đoàn, rốt cuộc vẫn là không nhịn được cười một tiếng.

"Người sắp bị ghét bỏ là tôi, em lo lắng cái gì chứ?"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhớ lại thái độ dịu dàng hỏi quan và quan tâm thân thiết của bà và dì Tiêu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, kiêu ngạo nói.

"Anh còn bắt nạt tôi, tôi liền nói cho dì biết!"

Sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên có chút mờ mịt.

[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ