Chương 23.

3.3K 280 49
                                    

Cả căn nhà thế nhưng lại không có ai, Vương Nhất Bác đi xung quanh nhà mấy vòng vẫn không thấy ông, gấp gáp chạy ra trước cửa, vừa lúc Tiêu Chiến mới xếp xong mấy bao đồ lớn vào góc sân. Nhìn hai mắt cậu gấp đến muốn đỏ lên, anh vội vàng đi tới.

"Làm sao?"

"Em... Em không thấy ông!"

"Có lẽ ông đến nhà hàng xóm chơi một lát, em đừng hoảng."

Một bên trấn an Vương Nhất Bác, một bên giúp cậu cởi bỏ áo khoác cùng khăn choàng, sau khi Tiêu Chiến vừa uống xong một ly nước thì ông nội Vương cũng quay lại.

"Đứa nhỏ này, quay về sao không gọi cho ông biết?"

Ông nội Vương đưa tay đón lấy đứa nhỏ nước mắt lưng tròng nhà mình vào lòng, đưa tay xoa lưng Vương Nhất Bác mấy cái an ủi. Lúc này mới thấy Tiêu Chiến mang hai cái hộp đi vào, ông cười hiền từ gật đầu.

"Cậu Tiêu."

"Ông, đừng khách sáo."

Tiêu Chiến hiếm khi không cười nhạo bộ dáng dính lấy ông mè nheo của Vương Nhất Bác, chỉ đưa cho cậu một gói khăn giấy.

"Xem nước mũi của em làm bẩn áo ông kìa."

Nói xong cũng không để cậu phản bác, nhanh chóng mang hai cái bình pha trà trong hộp ra đặt ở trên bàn, nói là mang về cho ông, một cái dùng trong nhà, một cái phòng khi có khách đến chơi. Vương Nhất Bác sau khi xấu hổ dùng khăn giấy lau mặt một hồi, lúc này mới tò mò nghiêng đầu qua xem. Cậu nhạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng tối hôm qua mới nói cho anh biết tuần này mình sẽ nghỉ học. Ban đầu Tiêu Chiến quyết định không đến công ty, cậu còn cho là anh tùy hứng. Thật không ngờ là người này đã sớm chuẩn bị rồi.

Còn chưa để Vương Nhất Bác hết ngạc nhiên, Tiêu Chiến đã ra ngoài mang hai cái bao to lúc nãy vào nhà. Thì ra trong hai cái bao đó toàn là thuốc đông y, dùng để chữa bệnh đau khớp cùng mấy loại thuốc giúp bồi bổ giấc ngủ cho ông.

"Anh..."

"Làm sao?"

Tiêu Chiến qua loa trả lời cậu một tiếng, nhanh chóng mang mấy gói thuốc bọc bằng giấy to to nhỏ nhỏ ra ngoài, sau đó lại tiếp tục phân loại theo công dụng, ông nội Vương cười nói cảm ơn rồi mang hai cái rổ chứa thuốc ra. Nhìn thuốc còn lại trong rổ, Vương Nhất Bác nhận thấy hình như đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến mang thuốc đến, cũng không phải là lần đầu tiên ông nhận thuốc.

"Tiểu Bác, mau đến đây. Thuốc con mua về sao lại để cậu Tiêu mang vào thế này."

Thuốc mình mua? Cậu không nhớ là mình đã mua nhiều thuốc thế này...

Chỉ có thể là...

Vương Nhất Bác cảm thấy cả thân người đều giống như không phải của mình nữa rồi, động tác máy móc đi tới gần chỗ hai người đang phân loại thuốc, ngây ngốc lặp lại.

"Con mua...?"

"Hả? Số thuốc này không phải con mua sao? Sao lại ngạc nhiên như vậy?"

"Con không..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh, hai mắt đột nhiên nổi lên một tầng hơi nước, hốc mắt hồng hồng, lời nói cũng ách tắc trong miệng không biết nói thế nào.

[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ