"Nguyện ý."
"Tiêu Chiến, em nói là: Em nguyện ý cùng anh yêu đương."
---
Công ty ZB.
Hôm nay ông chủ Tiêu hình như rất cao hứng.
Mấy trăm nhân viên sau sự kiện thêm Vương Nhất Bác vào nhóm chat hôm trước của phó giám đốc Vu Bân, bây giờ không có ai là không biết trong nhà ông chủ còn có một 'ông chủ nhỏ' hình như quyền lực còn cao hơn một chút.
"Tôi muốn biết mặt 'ông chủ nhỏ' quá."
"Bồ tưởng dễ lắm sao?"
"Nghe phó giám đốc nói, tổng giám đốc kém chút bỏ 'ông chủ nhỏ' vào lồng kín nuôi, không cho ra khỏi nhà luôn kìa."
"Độc chiếm vậy sao?"
"Vậy đó, bồ đừng có mơ tưởng nữa."
Thế nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện, nữa chữ cũng không biết hiện tại bản thân đã bị đồn thổi tới mức nào.
.
"Nhất Bác, bài luận văn này của em làm rất rốt. Sắp tới cũng không có việc gì gấp gáp, có thể ở nhà cùng ông một tuần rồi."
Giáo sư rất hài lòng về bài luận văn của Vương Nhất Bác. Cậu là người luôn làm tốt các đề bài mà ông giao ra nhất, hơn nữa còn nộp bài rất nhanh, cách thời gian thu bài rất xa. Chẳng những vậy, cách cậu chú ý bài, ghi chú cẩn thận trên lớp cũng khiến ông cảm thấy vô cùng tin tưởng.
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Vương Nhất Bác đứng trước cổng trường, lần lượt tạm biệt các bạn học có quen biết, mím môi nhìn ra dưới hàng cây ngân hạnh tìm kiếm bóng dáng chiếc xe quen thuộc.
Hình như ngân hạnh cũng sắp thay lá rồi nhỉ?
.
Khi Tiêu Chiến lái xe đến nơi, chỗ đậu đã bị người khác chiếm cứ.
Thiếu niên mang ba lô nhỏ, áo sơ mi trắng tinh cùng làn da trắng sứ tinh xảo khiến người nhìn không phân biệt được đâu là da đâu là áo, có chăng là do làn da có sức sống hơn chất liệu vải dệt tuy mềm nhưng không đàn hồi kìa. Giày thể thao màu trắng, dùng dây buộc màu đen, kết hợp cùng nhau lại hòa hợp đến bất ngờ. Thân người nhỏ bé đứng dưới hàng cây ngân hạnh lại giống như một điểm nhấn nhỏ, khung cảnh ấm áp khiến người ta ngắm nhìn mãi không thôi.
Mà ấm áp này, vừa vặn được Tiêu Chiến lặng lẽ thu hết vào điện thoại.
Anh nhớ đến năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng vậy. Lúc đó cậu còn học sơ trung, đường nét ngây ngô trên mặt còn chưa bị tác động đến, nhưng có lẽ bây giờ so sánh hẳn cũng không khác là bao.
Tiêu Chiến lần đó chỉ là tình cờ lái xe ngang đây mà thôi, và vì phong cảnh có chút hợp ý nên muốn nán lại một chút. Lái xe đến gần mới thấy, dưới hàng cây ngân hạnh mà anh đã chấm lại có một thiếu niên, chính là Vương Nhất Bác mười bốn tuổi.
Cậu trai nhỏ mang ba lô phía sau, cúi người gom một đống lá vàng tươi lại trong hai bàn tay, sau đó đứng thẳng người tung lên. Tiêu Chiến mới đầu cảm thấy hành động này nhạt nhẽo vô cùng, nghĩ rằng nam sinh cao trung ở đây dở hơi thế sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)
FanfictionNăm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái g...