Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên ảnh, đưa ra khẳng định đây chính là ảnh thật 100%, bởi vì nếu là Tiêu Chiến vẽ thì chi tiết bóng người qua lại trong ảnh không thể nào rườm rà như thế.
Màn hình khóa là tấm ảnh chụp cậu mặc một thân áo sơ mi tay dài màu trắng, quần jean xanh nhạt cùng giày cũng trắng tinh. Để ý một chút còn có những chi tiết nhỏ bị ứng dụng làm nhòe đi, đại khái cũng có thể nhìn ra cổng trường đại học vào cuối ngày. Cậu nghĩ có lẽ mình biết thời gian của tấm ảnh này, chính là ngày hôm đó khi mới cùng anh thay đổi mối quan hệ với nhau.
Ngày anh hỏi cậu: "Em sẽ nguyện ý cùng anh yêu đương sao?"
Màn hình chính lại giống như chụp đã lâu rồi, lúc này đường nét trên mặt cậu còn chưa mất hết vẻ ngây ngô của thiếu niên. Hơn nữa, đây là áo đồng phục trường cũ của cậu, sao Tiêu Chiến lại chụp được tấm ảnh này.
Tiêu Chiến và cậu, trước đó đã gặp nhau rồi sao?
Nhìn xung quanh xem tình hình một chút, nhân lúc Tiêu Chiến đi mua nước, Vương Nhất Bác liền nổi lên cảm giác tò mò muốn biết xem, có phải anh luôn chụp ảnh cậu, hơn nữa còn không để cậu biết hay không, còn vẽ ra thành tranh nữa sao?
Nhưng xem trộm điện thoại của người khác thì không hay lắm nhỉ?
Chỉ xem một chút thôi, cùng lắm thì cho anh xem lại điện thoại của cậu?
Chỉ một chút xíu thôi...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bạn nhỏ Vương Nhất Bác không chống lại được cám dỗ, mím môi cẩn trọng mở album ảnh ra xem.
Nhẹ nhàng thở ra một tiếng, chỉ có mấy tấm ảnh anh mới vừa chụp và mấy album về công việc thôi, là do cậu nghĩ quá rồi. Ngoài mặt thở phào một tiếng, nhưng tâm trạng cũng không khống chế được mất mác một chút, thật sự do mình nghĩ quá nhiều.
Lướt một lúc, một album nhỏ được đánh dấu bằng một chấm xanh lại khiến Vương Nhất Bác chú ý.
Tấm ảnh mới nhất được thêm vào chính là màn hình khóa của Tiêu Chiến. Nếu bây giờ cậu mở ra, có phải sẽ có gì đó mà bản thân cậu sẽ tiếp nhận không hết hay không? Dù sao cũng đã xem rồi, xem thêm mấy tấm vẫn là đã xem rồi đi?
Thế là bạn nhỏ Vương cắn móng tay mấy cái, mở ra xem. Số lượng ảnh lên đến con số hàng ngàn khiến cậu choáng váng, mà từng tấm ảnh đều là mỗi hoạt động khác nhau. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc ra ngoài, lúc quay về, lúc học bài, lúc đọc sách, lúc chơi game, toàn bộ đều là dáng vẻ của cậu. Còn có mấy tấm thời gian chụp đã khá lâu, nội dung chủ yếu là lúc cậu ở nhà cùng ông lúc đi học, về nhà, tưới rau, cho gà ăn...
Người thích nghệ thuật đều cuồng chụp ảnh như thế sao? Hay là...
* * *
Lúc Tiêu Chiến mua nước quay lại, Vương Nhất Bác đã sớm đem điện thoại của anh bỏ vào túi áo khoác, nghiêm chỉnh ngồi xem lại ảnh trong điện thoại của mình, chỉ có hai vành tai là đỏ lên một cách bất thường.
"Làm sao vậy?"
Đưa lon nước lạnh đến áp và má cậu, Tiêu Chiến tự nhiên nhận lại điện thoại của mình, không mảy may phát hiện bí mật lớn nhất của anh đã bị người nhìn thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)
FanfictionNăm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái g...