TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.
===
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm bằng kính, đi theo những kẻ hở của rèm, cố ý trèo lên hai người còn đang ôm nhau ngủ say trên giường lớn.
Tiêu Chiến cử động mi mắt một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đối diện là một đỉnh đầu nho nhỏ còn vương lại hương dầu gội. Anh đưa tay sờ mái móc mềm mại, sau đó tiện tay tắt chuông báo thức trên đầu giường trước khi nó có cơ hội reo.
Bên ngoài ánh nắng có đẹp đến mấy, cũng không rực rỡ bằng thiếu niên đang ngủ say trong lòng.
.
Đến khi Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã rời giường từ hai tiếng trước. Nhìn kim giờ hiên ngang đứng ở số 9, cậu đưa chân đạp đạp hai cái lên gối đầu của anh, sau đó mới xiêu vẹo rời giường.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh táo xuống lầu, Tiêu Chiến hình như đã ngồi trên bàm ăn đợi cậu rất lâu rồi, đang lướt điện thoại đọc tin tức. Dì Trần thấy cậu đi xuống, liền cười chào cậu một câu rồi mang thức ăn dọn lên.
"Chào buổi sáng, Vương thiếu gia."
"Cháo buổi sáng, dì Trần."
Vương Nhất Bác vui vẻ bước đến bàn ăn, kéo cái ghế đối diện Tiêu Chiến ra ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn vào bếp giống như mèo nhỏ đang ngửi xem hôm nay ăn cái gì.
Tiêu Chiến trong lúc ăn không đôi co với cậu, bữa sáng liền rất nhanh được xử lý xong. Khi Vương Nhất Bác định đi theo dì Trần vào bếp muốn rửa chén, liền bị Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo đi lên phòng, bảo cậu thay đồ rồi ra ngoài.
Cho đến khi ngồi ngay ngắn trong xe, Vương Nhất Bác mới nhớ ra rằng hôm qua Tiêu Chiến vừa mới đòi cắt đi tóc mái của cậu, liền có chút tiếc nuối đưa tay sờ sờ.
"Anh đưa tôi đi cắt tóc à?" Thực ra tóc ngắn khiến cậu cảm thấy có chút không tự nhiên.
"Em không muốn thì không cắt." Tiêu Chiến chuyên tâm lái xe, rẽ qua một giao lộ, tùy ý trả lời cậu.
"Vậy anh đưa tôi đi đâu?"
Tiêu Chiến không trả lời.
"..."
"Đừng có bay ra vẻ mặt 'tôi đang bị bán đi' như vậy. Tôi còn chưa muốn vào nhá đá đâu."
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng muốn hỏi lại thôi của Vương Nhất Bác, hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác lười cãi nhau với anh, chỉ rầu rĩ vuốt vuốt tóc mềm của mình.
"Vậy anh đang đưa tôi đi đâu?"
Tiêu Chiến rõ ràng là chịu không nổi bộ dáng này của cậu, lấy ra một gói bánh ngọt nhét vào tay Vương Nhất Bác, hung hăng vò mái tóc trước trán của cậu nói.
"Ra mắt!"
Lần này cơm nắm triệt để im lặng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến một chỗ, cho tới bây giờ đều chưa nghe anh nhắc qua ba mẹ. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến, khi biết được con trai mình mang một người con trai về nhà, còn nói là mamg về 'ra mắt', thì bất kỳ người làm cha mẹ nào, hình như cũng không được hài lòng lắm...
Ngược lại với sự rối rắm trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bên kia lại là cao hứng đi mua thêm một vài vật dụng cá nhân cho Vương Nhất Bác, để lại nhà của ba mẹ Tiêu. Phòng cho sau này lúc anh không có ở nhà, Vương Nhất Bác buồn chán liền có thể sang bên đó chơi.
Tiêu tổng chìm trong vui vẻ của mình, không thấy được cơm nắm bên cạnh đã lo lắng đến mặt mũi đều nhăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)
FanfictionNăm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái g...