TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.
===
Buổi tối.
Vương Nhất Bác đã sớm đem bài của ngày mai ra xem trước một lượt, hiện tại đang nằm ôm lấy điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.
Điện thoại này là Tiêu Chiến mua cho cậu. Anh nói thế này sẽ thuận tiện hơn, chẳng hạn như Tiêu Chiến đi gặp đối tác về muộn sẽ nhắn cho cậu một tin nhắn bảo cứ ăn tối đừng chờ, và nếu Vương Nhất Bác cùng bạn ở lại phòng tự học muộn một chút cũng sẽ nhắn với anh một tiếng, hay lúc bọn họ có chuyện cần trao đổi trước sẽ dễ dàng hơn.
Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ điện thoại không có cũng không sao, dù sao thì trước đây cậu cũng chưa dùng qua. Nhưng ngay khi cậu vừa nói một câu từ chối, Tiêu Chiến lập tức ra đòn phủ đầu, đáng giận hơn nữa là còn rất hợp tình hợp lý.
"Có thể dễ dàng gọi về cho ông em."
Có lúc Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến, là đang đi trong bụng cậu sao? Chỉ mới biết nhau hai tuần, người đàn ông này dường như có khả năng chỉ liếc qua thôi cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Đúng 8 giờ tối, điện thoại vẫn vô cùng chính xác reo lên. Vương Nhất Bác lặng lẽ đếm số bước chân mà mình sẽ đi từ trong phòng tắm ra rồi cẩn thận trượt phím nghe.
"A lô."
"Em đang làm gì?"
Là câu hỏi đầu tiên mà đầu dây bên kia sẽ truyền đến sau khi cậu bắt máy. Vương Nhất Bác cuộn người trong đống chăn mền trắng tinh êm dịu, cố ý bày ra giọng điệu không cao không thấp trả lời.
"Vừa học bài xong."
"Đã ăn tối chưa?"
"Ăn rồi."
"Có bỏ lại cơm thừa không?"
"Có... một chút."
"Không ăn hết cũng không sao, nhớ uống một chút canh nóng."
"Ừm."
Đầu dây bên kia đột nhiên không có phát ra một câu hỏi nào nữa, chỉ có thanh âm nhỏ của tiếng lật giấy. Vương Nhất Bác vùi nửa gương mặt nhỏ nhắn vào gối đầu, do dự nửa ngày mới mấp máy cánh môi.
"Anh... ăn cơm chưa?"
Ở một đất nước khác bên kia, Tiêu Chiến để điện thoại trên bàn làm việc trước mặt, một tay lật văn kiện sang trang kế tiếp, một tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ trong ví tiền. Trong tấm ảnh là một thiếu niên mười bốn tuổi đang đứng dưới gốc cây bạch quả tung những chiếc là vàng tươi lên cao, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời khiến người nhìn kinh tâm động phách.
Thiếu niên này, là Vương Nhất Bác năm năm trước.
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến bỏ văn kiện trong tay xuống bàn, ánh mắt cũng không rời khỏi tấm ảnh tuy đã lâu nhưng vẫn mới tinh. Trầm ngâm một chút, thay vì muốn trả lời cậu 'Không ăn cùng em, tôi không có khẩu vị.', anh lại cười khẽ một tiếng, chuyển thành trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)
FanfictionNăm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái g...