Hôm trước ông và anh nói gì với nhau vậy?"
Tiêu Chiến đứng thẳng người sửa lại áo khoác cho Vương Nhất Bác, cố gắng xem nhẹ đôi mắt đang vì tò mò mà lấp lánh của cậu đang hướng đến anh.
"Em hỏi làm gì? Đi vào."
"Em chỉ muốn biết thôi."
Vương Nhất Bác đưa tay kéo lấy ống tay áo của anh, bộ dáng này rơi vào mắt Tiêu Chiến đích thị chính là đang làm nũng. Một bên đưa tay mở cánh cửa lớn, một bên trở tay nắm lấy bàn tay của cậu, anh bất đắc dĩ cười cười.
"Sau này nói cho em biết."
Không dỗ được Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác đành thỏa hiệp đi vào nhà. Dường như mọi người đều có việc ra ngoài rồi, chỉ có mỗi dì Trương đang chải lông cho Kiên Quả.
Nhìn thấy mèo nhỏ đang híp mắt hưởng thụ, Vương Nhất Bác nhịn không được đi qua ngồi xuống, đưa tay ra vuốt ve cái bụng mềm của nó.
"Tiểu Kiên Quả, gặp lại nhau rồi. Có nhớ ca ca không hả?"
Dì Trương giao lại mèo nhỏ và lược chải cho Vương Nhất Bác, chào hai người một tiếng rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
Tiêu Chiến nhìn con gái nhỏ nhà mình quấn lấy Vương Nhất Bác, hoàn toàn xem anh như không khí, cũng không biết là bên nào tác động, trong miệng đột nhiên cảm thấy có chút chua.
Sau một lúc mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Kiên Quả theo vai vế trong nhà là 'con gái' của anh, nhưng Vương Nhất Bác lại đối với nó xưng 'ca ca'?
Không được, sau này phải sửa lại cách xưng hô đúng cho cậu.
Hai người đi tới đi lui trong căn nhà lớn cũng không có việc gì làm. Sau khi ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến vào thư phòng xem tài liệu trợ lý vừa gửi qua email, Vương Nhất Bác lại ngồi ở phòng khách chơi cùng Kiên Quả.
Nhà chính Tiêu gia không phải là kiểu biệt thự cao tầng phô trương bày biện. Kiểu bày trí trong căn nhà tuy đơn giản nhưng lại rất gần gũi, tông màu cũng đem lại cảm giác ấm áp. Có lẽ do chủ nhân ngôi nhà yêu thích nghệ thuật, nên mỗi ngóc ngách trong nhà đều toát ra một loại phong thái vô cùng hoàn mỹ.
Giống như Tiêu Chiến vậy.
Vương Nhất Bác phồng má chọt chọt cái bụng xù lông mềm mại của Kiên Quả, từ khi nào mà cậu đã lấy Tiêu Chiến làm thước đo hoàn mỹ rồi?
"Kiên Quả, thực ra em muốn đi thư phòng phải không..."
Nhìn tròng mắt lấp lánh hi vọng của anh đẹp trai tròn không khác gì mình, Kiên Quả chép miệng ngáp nhỏ một tiếng, hoàn toàn không hiểu ý tứ nằm mẹp xuống.
"Tiểu Quả Quả, đừng nằm, em mau đứng lên..."
Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách đã hơn hai tiếng rồi, quà vặt cũng đã ăn, nước cũng đã uống, chơi cũng đã chơi đủ, ánh mắt bắt đầu không khống chế được nhìn lên cánh cửa đóng kín của thư phòng.
Tiêu Chiến nói là có nhiều tài liệu chưa xem qua, chắc là sẽ rất bận đi? Nhưng lúc ở nhà cũng vậy mà, anh một bên xem tài liệu của anh, cậu ngồi một góc đọc truyện của cậu. Có sao đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] DƯỚI TÁN NGÂN HẠNH (COMPLETED)
FanfictionNăm năm trước, vì một ánh mắt kiên quyết, Tiêu Chiến bị thiếu niên làm cho ngay ngẩn, quyết định mang người về bên mình. Năm năm sau, Vương Nhất Bác bị một Tiêu Chiến tỉ mỉ ôn nhu mang về nhà, bị dịu dàng giam cầm không thể thoát. "...không có cái g...