#Req #CharaxFRisk #BE #Đammi
Tag : Allie_AL
______________Búp bê mà hắn tạo ra luôn là những búp bê xinh đẹp nhất.
Xinh đẹp và im lặng như một bức tranh êm ã.
Được làm ra bởi đôi bàn tay khéo léo và đầy tỉ mỉ, những con búp bê của hắn hết sức sống động và luôn luôn là những lựa chọn hàng đầu cho các vị khách nhỏ tuổi và là món quà vô giá mà ai cũng thích.
Ai cũng nghĩ rằng búp bê của hắn là hoàn hảo nhất, là xinh đẹp nhất trong tất cả nhưng đối với hắn... Chúng vẫn không hoàn hảo, vẫn xấu xí và không hoàn thiện.
Bởi có lẽ trong mắt hắn, Frisk mới chính là "búp bê sống" hoàn hảo nhất !
____________
Đó là vào một ngày giữa mùa thu.
Như mọi ngày, Chara lại mở cửa cửa hàng của mình vào 7 giờ đúng. Lật tấm bảng lại thành chữ "OPEN", hắn cầm chổi và ra ngoài quét vòng vòng ở sân trước cửa.
Những chiếc lá thu cứ rơi xuống khiến cho hắn có chút bực mình mà làu bàu
- Trời ạ, mấy cái lá chết tiệt này... Sao chúng cứ rơi mãi thế ?!
- Vì đang là mùa thu mà ?!
- Hử ?!
Chara ngạc nhiên ngước lên nhìn khi nghe thấy một giọng nói lạ hoắc mà hắn chưa nghe bao giờ thì lập tức đứng hình khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. Mái tóc màu nâu ngắn gọn gàng, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, đôi mắt khép lại với hàng lông mi cong và dày, đôi môi hồng nhẹ như cánh hoa đào.
Dáng người mảnh khảnh, cao tầm 1m67. Khoác trên người chiếc áo khoác màu nâu sậm tối dày ấm, bên trong là áo sơ mi kết hợp với quần đen và giày bot cổ cao trong khá hài hòa.
Thật sự là một cực phẩm trần gian, một nét đẹp ngời sáng giữa chốn này. Chara ngẩn người nhìn rất lâu đến nỗi không nhận thức được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào cho đến khi người đó lên tiếng, chất giọng ấm áp và trong trẻo của một thiếu niên
- Cho hỏi có ai còn ở đó không ạ ?
- Hả... Ờ à còn... Tôi- khoan đã... - Chợt nhận ra điều gì đó, hắn ngạc nhiên rồi nheo mài và hỏi - Cậu...không nhìn thấy gì sao ?...
Người đó khẽ gật đầu, miệng vẫn mỉm cười. Chara thở dài, hắn gãi gãi đầu và có chút thất vọng vì một người tưởng chừng xinh đẹp hoàn hảo như đây lại có một khiếm khuyết như vậy. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mất đi hai chiếc cửa sổ này chính là mất đi thứ đẹp đẽ và diệu kì trên đời.
Đối với hắn mà nói thì cũng giống như trong công đoạn làm búp bê vậy, gương mặt có thể đáng yêu nhưng nếu đôi mắt không truyền tải được linh hồn đó thì dù gương mặt có đẹp và hoàn hảo chuẩn tỉ lệ vàng đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì. Xứng đáng là thứ bỏ đi đối với Chara.
Hắn lại thở dài rồi nhìn người thiệu niên, chẹp miệng và hỏi
- Cậu cần gì ? Cậu đi lạc sao ? Có cần tôi giúp chỉ đường không ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Về Undertale (Aus).
Fanfictionnhững Oneshort ngắn về undertale gói gọn trong 1 hoặc 2 chap truyện. Những ý tưởng mong lung chưa bao giờ thực hiện của tôi. Hoặc những cặp ship ở các Aus khác :> CHÚ Ý : - Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi. - Tôi chỉ sở...