Hoa Mao lương vàng [2]

477 48 11
                                    


Sao lại không cảm thấy gì thế này ? Cái chết êm ái đến vậy ư. . .

Mắt đang nhắm chặt nhưng cảm giác không đau đớn hay bị gì này khiến tôi có cảm giác khác lạ vô cùng, không lẽ nhát chém của em đã hụt ư ? Không thể nào, em đã gần đến như thế cơ mà. . .

Tôi chậm rãi mở đôi mắt của mình lên. . .

Frisk. . .

Tôi bần thần không tin được, Frisk. . . Tại sao em lại. . .

Khi tôi mở to đôi mắt của mình ra thì cảnh tượng mà tôi nhìn thấy thật sự không thể nào tin nổi. Frisk, em ấy. . . Em ấy đã tự đâm thẳng vào tim mình, máu chảy ra từ chỗ dao đâm vào ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. . .

Frisk khụy xuống, tôi bất giác chạy tới và đỡ lấy em. Đôi chân tôi run rẩy không ngừng, tôi không thể thốt nên được một từ nào cả, tay tôi cũng run đến mức không kìm chế được. Tôi dồn hết sức, hét lên

" TẠI SAO !!!!"

Chân tôi cũng chả đứng vững nữa, khụy xuống và ôm chặt em vào lòng. Từ trong hốc mắt của tôi, dòng nước ấm chảy ra không ngừng nhưng tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ quan tâm mỗi Frisk thôi. . . Làm ơn, em ấy chắc chắn sẽ ổn mà !?

"S-Sans..."

Âm thanh yếu ớt thều thào phát ra từ miệng của em ấy, tôi giật mình vội ngước mặt lên và nhìn em. Một thứ lập tức đập ngay vào mắt tôi khiến tôi thật sự ngạc nhiên, đó chính là nụ cười của em. . . Frisk, em ấy đang cười

Nụ cười này, tôi biết nụ cười này ! Làm sao tôi quên được, cái ngày mà tôi và em gặp nhau lần đầu tiên thì chính nụ cười mỉm nhẹ, ấm áp này đây đã khiến tôi phải lòng em. .  . Nhưng mà, nhưng mà tôi không muốn. . . Tôi không muốn nhìn thấy nụ cười đó trong hoàn cảnh này, nó khiến tim tôi đau nhói !! Đau lắm !!

Tôi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt thì vẫn tiếp tục rơi mặc dù tôi muốn kiềm chúng lại. Một cảm giác ấm áp,mềm mại chợt xuất hiện bên má tôi kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng của Frisk

"Sans, làm ơn đừng khóc mà !"

Em ấy đang van xin tôi với giọng nói khẩn thiết và nụ cười của mình, tay em đặt lên má tôi nhưng sự run rẩy của em thật sự rất rõ ràng, em đang cố gắng an ủi tôi sao... Tôi nghiến răng liền đưa tay nắm chặt lấy bàn tay em, cố gắng nói

"Frisk, không ! Làm ơn đừng nói vậy..."

"Sans à, mọi chuyện ổn mà !"

"Heh,...mọi chuyện...ừ...mọi chuyện sẽ ổn !"

Tôi nhẹ cười với em, nghe em nói tôi chợt nhớ đến việc em đã luôn quay lại đây sau khi bị tôi đánh bại mà... Chắc chắn em ấy sẽ ổn, rồi em ấy sẽ quay lại thôi... Sẽ ổn... Nhưng sao, tôi lại có cảm giác mọi chuyện sẽ không như vậy ?!

Rắc

"Hơ"

Tôi giật mình, mở to đôi mắt nhìn thứ màu đỏ đang nhấp nháy giữa lòng ngực của em, nó đang rạn nứt. Đó là linh hồn của em !

Linh hồn màu đỏ tràn đầy SỰ QUYẾT TÂM của em đang rạn nứt, đang tan biến. . . Không, không.  . . Làm ơn, đừng. . .

Tôi nắm chặt tay em, tôi không thể hét lên hay gào lên, giọng nói tôi như kẹt cứng trong cổ họng và không thể thoát ra. Tay tôi ghì chặt em, tôi không muốn em rời xa tôi, tôi không muốn mất em !

Tôi yêu em !

"Sans, em yêu anh !"

"F-Frisk..."

Tôi nhìn em với đôi mắt mờ đi vì nước mắt, còn em thì lại mỉm cười và nói lại lần nữa

"Em yêu anh, Sans ! Vậy nên...hức...vậy nên...em không muốn anh chết...em..em xin lỗi ! Em không muốn giết mọi người...hức...em...xin lỗi !"

Giọng nói lắp bắp yếu ớt, từng chữ một đều khiến trái tim tôi thêm quặn đau hơn. Giây phút này, tôi cảm thấy trong lòng không còn chút gì hận thù em nữa, chẳng còn nữa mà thay vào đó tôi chỉ muốn em ở lại và đừng đi đâu nhưng. . .

Những vết nứt ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nhiều hơn và từng mảnh nhỏ linh hồn em cũng dần tan biến đi. Tôi đưa mắt nhìn, tay cố gắng với để nhũng mảnh linh hồn đó đừng biến mất một cách vô thức nhưng không thể. . .

Đột nhiên em đưa tay lên và nắm lấy cánh tay tôi, tôi giật mình mơ hồ nhìn em. Frisk cười nhẹ rồi nói

"Cám ơn và xin lỗi anh Sans"

"Frisk. . . Anh. . ."

Rắc rắc

Vụt

Em ấy. . . Em biến mất rồi ! Frisk. . .hơ. . .không...không...

"FRISKKKKKKKKKK AAAAAAAAAA"

"KHÔNGGGGGGGG"

________

Giữa căn phòng trống và lạnh lẽo, chỉ còn lại vài tia nắng nhạt nhòa cuối ngày chiếu vào. Bóng dáng một tên quái vật ngồi giữa căn phòng, nước mắt thì rơi, tay thì siết chặt với trái tim đang dần phai màu vì đau đớn, nỗi đau mất đi người mình yêu là nỗi đau không bao giờ mất ! Một vết thương lớn không thể chữa lành. . . Thật đáng thương !

.______________

"Frisk, cũng lâu rồi nhỉ ? Em vẫn ở đấy vẫn khỏe chứ ?! Anh vẫn ổn, mọi người cũng vậy. . .heh, họ không nhớ gì nhiều cả ! Họ cũng không nhớ những chuyện đã xảy ra khi em đến và em đi, chẳng ai nhớ cả. . . Giống như em chưa từng tồn tại vậy nhưng Frisk à. . . Em ác lắm ! Tại sao em lại làm vậy, tại sao... Em đến và đi, em biết nó khiến. . . Anh. . . Đau lắm. . Không. . Frisk, anh nhớ em !"

Tách tách

Những giọt nước mắt tôi chẳng muốn lại đua nhau rơi xuống, rơi lên những bông hoa mao lương vàng.. . Rơi lên loài hoa tượng trưng cho em. . .

__________________

Sau cuộc chiến ở sảnh phán xét đó, sau khi Frisk biến mất cùng với linh hồn của mình. Cô không thể trở lại là bởi vì chính cô đã tự đâm mình và đập nát bảng điều khiển của mình để không phải lập lại những dòng thời gian đau đớn này nữa, vậy nên. . . Frisk đã chết thật sự !

Sau vụ đấy, Sans đã ra khỏi sảnh phán xét và thật ngạc nhiên, tất cả mọi người đều đã trở lại nhưng thứ khiến anh không thể tin được đó chính là chẳng ai nhớ gì cả ! Họ bình thường, không nhớ bất cứ thứ gì ngay cả cái tên "Frisk". . .

Sans chỉ biết cười trừ rồi ôm lấy câu chuyện về người con gái ấy mà không nói gì. Mỗi ngày, mỗi ngày đều ôm một bó hoa mao lương đến thăm ngôi mộ, nơi mà anh và cô đã gặp nhau !

Thật đáng buồn, thật tội nghiệp cho một câu chuyện tình yêu giữa quái vật và con người. Một cái kết không trọn vẹn, họ không thể bên nhau. . .

__________________

• T2/18/3/2019 •
• 21:22 •

End.

Oneshot Về Undertale (Aus).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ