[FF!Frisk x FF!Sans] Gặp em lần nữa, lần này anh sẽ không buông tay ! #Kết

240 29 5
                                    

Tag : cAnhdoemonNhaAiVy
_________

- Anh hai... Anh đang nói cái gì vậy ??? Tại sao em phải quên chứ !!!???

- VÌ ĐÓ LÀ TỐT CHO EM !!! - Henry lớn giọng quát -

Cô giật mình, lần đầu tiên thấy anh trai của mình như vậy. Henry bình thường rất ôn nhu, dịu dàng với cô nhưng đột nhiên bây giờ lại có thái độ gắt gỏng như vậy. Hikari biết anh mình nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ quát cô như vậy !

Hikari siết chặt tay. Vô lí, quá sức vô lí mà !! Tại sao cậu lại cấm chuyện cô đến đó chứ ??? Đó là nơi cô có thể tìm được những kí ức của mình, nơi mà cô có thể tìm lại được tình yêu thương gia đình, cô muốn nhớ !!

- Anh thôi đi !!! Anh đừng có ép buộc em phải nghe theo những điều anh nói, anh có biết ở đó em đã-

- Em đã nhớ ra được những kí ức ở kiếp trước của em và những quái vật mà em từng trong giấc mơ ! - Henry ngay lập tức chen vào nói - Anh biết, anh biết mọi chuyện rồi Hikari nhưng em gái à... Em biết hậu quả nguy hiểm cỡ nào nếu em tiếp tục nhớ nữa không ??

- Em... Em không biết... Nhưng... Em muốn nhớ !!! Em muốn nhớ, cho dù thế nào em cũng sẽ làm được bằng chính sự quyết tâm của em dù anh có cấm cản đến thế nào đi nữa !!! - Hikari siết chặt tay, dõng dạc nói như một lời tuyên bố trước mặt anh mình -

Henry liếc nhìn cô, một thoáng ngạc nhiên lướt ngang kèm theo là một nụ cười cong lên đầy đắc ý. Henry tiếp tục quay lên lái xe, không nói gì nữa khiến cho cô rất bực mình tức giận nói

- Anh hai, dừng xe ! Em muốn xuống !!

- Em xuống làm gì ? Bên ngoài trời đã tối rồi, còn một khoảng khá xa- DỪNG LẠI, HIKARI EM LÀM GÌ VẬY ??!!

Henry hét lên khi nhìn thấy cô đang mở cửa sổ và cố gắng trèo ra ngoài, cậu không còn cách nào đành phải bắt buộc dừng xe thả cô xuống giữa đường.

Hikari xuống xe, tâm trạng bực bội ra mặt không thèm nhìn anh trai mình, Henry cũng thở dài rồi nói

- Em nên bắt taxi về... Anh gọi cho em nhé ?

- Không ! Anh đi về đi, em tự gọi không cần anh lo !! - cô hừ lạnh đáp quay đi không thèm nhìn -

Henry cũng không còn cách, nếu cứ nhây như vầy kiểu gì cũng bị cô giận đến từ mặt. Thôi thì gật đầu chạy đi một đoạn trước, có gì thì hắn sẽ đi đường vòng lẻn theo cô từ phía sau. Nghĩ xong, Henry liền khởi động xe và thò đầu ra cửa sổ xe nói

- Vậy... Anh về trước nhé ? Em nhớ gọi taxi đấy, anh về mà chưa thấy em thì đi tìm ráng chịu !!! Anh không đùa đâu !!!

- Vâng, em biết rồi !!

Cậu rúc vào, đóng cửa kính xe và tăng ga rồi vù đi trong đêm tối. Hikari liếc mắt nhìn theo sau đó hừ một tiếng rồi bước đi.

Những ánh đèn đường cũng bắt đầu sáng lên, cô lê từng bước chân trên đường, thời tiết về đêm có chút se lạnh khiến Hikari phải ôm lấy thân mình mà xoa xoa hai bên bắp tay. Cảm giác này lại khiến cho cô nhớ lại một chút gì đó, về nơi có tuyết dày luôn bao phủ và rơi, rất lạnh và đáng sợ nhưng cô lại cảm thấy chút ấm áp vì vẫn có một người khác luôn kề bên, bảo vệ cô.

Oneshot Về Undertale (Aus).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ