— tag : undertale; no ship; no couple; OOC; fanfic.
— warning : không quá bám theo mạch game gốc (?). đa phần tui chỉ viết theo cảm xúc bộc phát nên có một số chi tiết sẽ khác với cốt truyện gốc của game nhé.
và có thể mạch truyện nó hơi... rời rạc một tẹo nên cả nhà đọc chill chill vui vẻ thoi nhé.
***
— Cứ ngỡ Người chính là tia nắng ấm áp nhưng hóa ra chỉ là ánh sáng ngang qua của Sao Chổi rơi xuống. Lạnh lẽo vụt tắt.
(...)
Bước đi trên nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo với đôi chân chỉ xỏ duy nhất mỗi đôi dép bông mỏng manh nhưng cũng chẳng hề gì, vì hắn vốn chỉ là một bộ xương. Có khi chính cái "cơ thể" đằng sau lớp áo khoác xanh biển của hắn còn lạnh hơn cả cái tiết trời quanh năm âm độ của trấn Snowdin này.
Nhưng hắn đã quen rồi, với cái lạnh của Snowdin; màu trắng xóa đơn sắc cô quạnh của tuyết trắng; những cây thông cao lớn đầy tuyết, khô khốc; sự lặng lẽ của những lần tuyết rơi; những mái nhà quanh năm lợp một tầng tuyết dày; những ánh đèn ấm áp tỏa ra từ những căn nhà của thị trấn, ánh sáng duy nhất thể hiện sự sống còn tồn tại. Và cả những người dân của trấn, đều đã quen thuộc với chúng. Tất cả điều đó đã trở thành một phần trong cuộc sống luôn vận hành theo một lịch trình lập đi lập lại đến nhàu nát của họ, cuộc đời họ là một vòng lập nhàm chán và đơn sắc như màu tuyết kia. Những quái vật của trấn Snowdin nói riêng và toàn bộ cư dân quái vật dưới lòng đất nói chung đều đã chán ngán cái vòng lặp ngày qua ngày của đời mình nhưng chán rồi thì làm gì đây? Không có điều gì mới mẻ xuất hiện thì họ không còn cách nào khác là chấp nhận phải sống như thế thôi.
Trong khi mọi người có vẻ chán ngán cuộc sống vô vị này thì hắn lại khác, hắn cảm thấy khá ưa thích một cuộc sống như vậy.
Mỗi ngày thức giấc với công việc quen thuộc, lười biếng nằm dài trên chiếc giường và chiếc chăn ấm áp, xung quanh đầy rẫy những chiếc tất và lốc xoáy thì vẫn quay đều đặn. Nằm đó cho đến khi giọng của Papyrus dưới lầu lớn tiếng vọng lên gọi hắn nhanh thức dậy, ăn sáng và đi làm việc. Công việc của hắn là trông quầy hàng nhỏ bán hot dog và thời gian làm việc của nó không ổn định (vì hắn). Vào những lúc rãnh rỗi không có khách hàng, hắn có thể dịch chuyển đến thác nước, nơi có những bông hoa echo rực rỡ ánh xanh, mang những tiếng vọng như lời thì thầm ru ngủ lan đi trong không gian hòa cùng tiếng nước róc rách êm tai.
Hắn có thể ở đó và đánh một giấc thật ngon lành, và khi cảm thấy đã "nghỉ ngơi" đủ, hắn sẽ dịch chuyển để trở về và đến quán ăn quen trong trấn - Quán Grillby. Và chủ của quán ăn đó cũng là bạn thân của hắn, một gã quái vật lửa nghiêm túc và kĩ tính. Grillby luôn ghi nợ cho hắn, không phải vì thế mà hắn thích nơi này đâu, thật đấy!
Bỏ qua những yếu tố vật chất thì hắn còn khá thích bầu không khí ở quán. Đối nghịch hoàn toàn với tiết trời lạnh lẽo bên ngoài thì bên trong quán vô cùng ấm áp, tiếng trò chuyện rom rả, những bài hát thấm đẫm vị men nồng, những tiếng cười giòn giã đẩy tan cái mệt mỏi nặng nề. Cảm giác ấm cúng, gần gũi đó khiến hắn thấy thoải mái vô cùng. Vậy mà chẳng hiểu sao mọi người lại chán nản một cuộc sống bình yên và dễ chịu đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Về Undertale (Aus).
Fanficnhững Oneshort ngắn về undertale gói gọn trong 1 hoặc 2 chap truyện. Những ý tưởng mong lung chưa bao giờ thực hiện của tôi. Hoặc những cặp ship ở các Aus khác :> CHÚ Ý : - Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi. - Tôi chỉ sở...