- Cậu về từ khi nào vậy ?
- Tối hôm qua, tôi đã đi chuyến bay cuối để về ! - Asriel đi đến rồi ngồi vào bàn -
- Sao rồi ? Hẳn là cậu đã hoàn thành xong việc của mình rồi chứ ? - Chara cũng đi đến và ngồi xuống -
Hắn rót trà vào cốc cho anh rồi đưa qua, Asriel cầm cốc trà lên và uống một ngụm rồi thở ra nhẹ
- Trà của cậu vẫn ngon như ngày nào, không uổng công đã ghé qua gì cả !
- Ồ, hóa ra về đây cũng chỉ là vì trà thôi à ? - Chara nhếch mép -
- Không, về đây là thăm cậu nhưng vì trà cũng có một chút đấy vì không phải lúc nào tôi cũng được thưởng thức vị trà ngon như vầy đâu ! - Asriel cười nhẹ - Trà của cậu là ngon nhất đấy !
- Haha, quá khen rồi ! - Chara xua xua tay -
- Về đây cũng là vì muốn hỏi thăm cậu nữa đấy, bệnh tình của cậu sao rồi ? - giọng anh có chút lo lắng -
- À... Chuyện đó à... Tôi không sao, vẫn ổn ! - Chara trầm giọng - Không đáng lo đâu, tôi không bận tâm đâu !
Asriel im lặng nhìn hắn rồi đưa mắt nhìn xung quanh ngắm nhìn cửa tiệm nhỏ của hắn. Những con búp bê được đặt ngay ngắn trên kệ, những bồn hoa nhỏ được đặt bên phía dưới nở rộ, hoa mao lương gần như chiếm nhiều nhất.
Phong cách cổ kính nhưng không khiến không gian tiệm tối đi ngược lại khiến cho chúng thêm hài hòa và nhã nhặn rất hợp với những búp bê được trưng bày trong tiệm. Asriel nâng cốc trà lên, uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp
- Cậu tái khám theo như lịch tôi sắp xếp cho cậu được bao nhiêu lần rồi ?
- Về chuyện đó... Dạo này tôi bận lắm Asriel ! Không có thời gian để đi khám...
- Đấy, cũng chính vì lí do đó mà tôi về đây ngay lúc này ! - hạ cốc trà xuống, anh nói tiếp - Cậu không bao giờ nghe lời ai cả, ngay cả tôi cậu cũng không ! Tôi biết bệnh phổi là bệnh khó trị nhưng cậu phải kiên cường lên... Đừng buông xuôi như vậy mà Chara !!!
Hắn im lặng không đáp.
Hắn vẫn biết mình đang ở tình trạng nào, không phải là hắn không muốn điều trị bệnh của mình mà là vì hắn biết nó vô vọng. Chara cảm nhận được, cơ thể là của hắn mà nên hắn cảm nhận rõ về việc căn bệnh phổi của hắn đã như thế nào, đương nhiên là chẳng tốt lành gì !
Chara ngồi dựa lưng vào ghế, dòng kí ức về những năm tháng xưa ùa về như một thác nước đổ xuống đầu hắn, lạnh lẽo và mạnh mẽ.
...
- Im miệng, mày không được khóc, nín ngay !!!
Chát
Tiếng bạt tay giáng xuống bên má của hắn vang vọng khắp căn phòng, hắn té nhào xuống đất, vừa đau đớn vừa khó thở.
Người phụ nữ vừa giáng cho hắn bạt tay không hề có chút biểu hiện đau xót gì khi thấy hắn như vậy, bà ta chỉ khoanh tay, giọng nói phát ra đầy cay độc
- Đồ đứa con vô dụng !
Đôi đồng tử đỏ của hắn thu nhỏ lại, hắn không thể khóc cũng không thể gào lên, hắn chỉ ngồi đó và im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Về Undertale (Aus).
Fanfictionnhững Oneshort ngắn về undertale gói gọn trong 1 hoặc 2 chap truyện. Những ý tưởng mong lung chưa bao giờ thực hiện của tôi. Hoặc những cặp ship ở các Aus khác :> CHÚ Ý : - Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi. - Tôi chỉ sở...