Chương 2. Ly Kem
Lâm Tây giới thiệu bản thân: "Lâm Tây."
Trần Kiều cười quay đầu nhìn trên nhìn dưới đánh giá Lâm Tây vài lần, giống như muốn từ trên người cô tìm ra dấu hiệu giống tên gọi của cô vậy.
Hình như hôm nay tâm tình Trần Kiều rất tốt, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười. Một chút cũng không giống bộ dáng người sống chớ gần hồi sáng Lâm Tây thấy. Cũng không giống lúc đi đổ rác một bộ mặt lạnh lùng.
Cũng đúng, ai mà đi đổ rác lại cười hi hi ha ha cơ chứ. Chẳng lẽ còn muốn giống như mấy chú lùn luôn bày ra khuôn mặt nhỏ tươi cười nói "Đi nào" sao? Lâm Tây nghĩ thầm.
"Cô lại suy nghĩ cái gì?" Trần Kiều cười nói. "Sao mỗi lần nói chuyện với cô, cô đều thất thần. Chắc không phải đang trộm mắng tôi chứ?"
"Không... Không phải!" Lâm Tây chột dạ.
Tuy rằng không phải trộm mắng anh, nhưng cô thật sự đang trộm nghĩ đến cảnh tượng Trần Kiều có vẻ mặt giống chú lùn đi đổ rác.
"Tôi hơi ít nói." Lâm Tây giải thích.
Quả thật cô là một người ít nói, chỉ là không muốn nhiều lời mà thôi, có đôi khi cô mở miệng nói chuyện cũng ngại phiền. Ngày thường ở lớp Lâm Tây vẫn luôn là một người an tĩnh nhưng tồn tại tuyệt đối không trong suốt. Cho dù là đi học hay tan học cô cũng vô cùng yên tĩnh. Trầm mặc ít nói, là tố chất từ nhỏ thầy cô giáo thường phê bình về cô. Bạn học trong lớp đều ngầm nói cô là cao lãnh học bá. Có lần bạn ngồi cùng bàn còn lặng lẽ nói với cô, bản thân hâm mộ cô chuyên chú an tĩnh. Lúc ấy Lâm Tây cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Lâm Tây nghĩ, chuyện này có cái gì đáng hâm mộ? Một người ngồi lâu rồi không phải sẽ chuyên chú sao?
Về đến nhà, cô và ba mẹ cũng không nói nhiều lời. Ba và mẹ cô đều không phải người thích nói nhiều, huống chi trong nhà thực hành chính sách nuôi thả, không thể nào quản cô. Lâm Tây có đôi khi nghĩ, bản thân lớn như vậy mà không có người quản, tính tình còn ngay thẳng chính trực cũng thật là không dễ dàng gì.
"Không sao, tôi nói cũng không nhiều lắm." Trần Kiều nói.
"Hừ, nhìn không ra." Lâm Tây nắm lấy cơ hội đánh trả. Trong giọng nói mang theo một tia đắc ý trả thù thành công.
Kỳ thật Lâm Tấy có thể nhìn ra Trần Kiều là người xa cách.
Lâm Tây cũng có thể cảm giác được Trần Kiều chỉ là không muốn nói chuyện, không muốn quan tâm. Nếu anh nguyện ý nói chuyện vậy cùng anh bên nhau sẽ thật thoải mái, giống như bây giờ.
"A." Trần Kiều cười nhẹ một tiếng, không biết đang cười cái gì. Trần Kiều không tiếp tục cái đề tài này.
"Cô biết nơi nào có bán bánh bò trắng không?" Trần Kiều hỏi.
"Tôi đói bụng, muốn ăn." Trong giọng nói và trên mặt cư nhiên còn có một chút ủy khuất.
Lâm Tây nghĩ, anh hôm nay tâm tình chắc là rất tốt đi. Bằng không nước đá không thể tỏa ra hơi nóng như vậy.
"Bánh bò trắng? Tôi chưa từng nghe qua. Là món gì?"
"Không có sao? Ồ, quả nhiên không có." Giọng nói của Trần Kiều càng ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập Nhất
RandomTác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra Có một ngày Lâm Tây khó đượ...