Chương 7. Mật Ong Bánh TổChắc là bộ dáng đếm ngôi sao của cô làm anh nhớ tới một ít chuyện cũ.
Chắc là cách vách ầm ĩ không chỉ ồn ào đến Lâm Tây đau đầu, anh cũng phiền.
Chắc là Lâm Tây làm anh nhớ tới... Bản thân trước kia.
Trần Kiều thở dài, không muốn suy nghĩ tiếp, lời nói đã nói ra, cứ như vậy đi. Dù sao Lâm Tây cũng sẽ không quấy nhiễu đến anh, huống chi, thoạt nhìn Lâm Tây có vẻ học rất giỏi, chuyện mình làm không được, người khác có thể làm được, cũng là chuyện tốt.
Trần Kiều ngồi thẳng thân mình, lấy điện thoại, mở máy tính, chuyên tâm làm việc của mình.
Lâm Tây ngồi ở phòng khách nhà Trần Kiều, chán muốn chết cầm điều khiển từ xa đổi đài, đã lâu không xem TV, nhìn TV cảm thấy có chút xa lạ.
Cô không muốn về nhà, nhưng cũng không muốn cứ như vậy lãng phí thời gian. Trong đầu Lâm Tây thầm tính toán, một giờ tương đương ba bốn đề toán học, một giờ cũng tương đương nửa bộ đề thi tiếng Anh, còn một bộ đề ngữ văn…… Hơn một tháng nữa thi đại học, nhiệm vụ hôm nay còn có…
Ây, không xong, phải về nhà!
Chắc do vừa ăn xong một ly kem nên tâm trạng bây giờ của Lâm Tây khá tốt.
Lâm Tây tắt TV, sau đó đi qua gõ cửa phòng ngủ Trần Kiều, nói cho anh biết mình phải đi, phòng trong chỉ truyền đến một tiếng “Ừ.” trầm thấp của Trần Kiều.
Lâm Tây cảm thấy con người Trần Kiều thật mâu thuẫn, anh rõ ràng thoạt nhìn lạnh băng, toàn thân đều tản ra hơi thở “Người sống chớ gần”. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần giúp cô, mời cô ăn, vừa kỳ quái vừa lạ lùng.
Lâm Tây lấy chìa khóa mở cửa nhà, đồ ăn trên bàn lộn xộn bừa bãi, ba đang đứng bên ban công hút thuốc, mẹ đang nằm ở trong phòng, có thể là đang chơi điện thoại hoặc là đang ngủ. Lâm Tây thở dài, dọn dẹp chén đũa trên bàn, rửa chén xong, lau bàn xong, sau đó về phòng học bài.
Đối với học sinh cấp ba mà nói, đêm, còn dài.
Ngày hôm sau buổi sáng trước khi ra cửa, Lâm Tây do dự một hồi, đứng ở kệ giày nói với ba mẹ:
“Ba mẹ, sau này buổi tối con ở lại trường học học tiết tự học buổi tối, sau này không cần chuẩn bị cơm chiều cũng không cần để đèn cho con, hơn mười giờ con mới về nhà.”
Ngày thường Lâm Tây là học sinh ngoan, không chỉ có thành tích học tập tốt, cũng chưa từng làm chuyện gì sai khiến hai người bọn họ nhọc lòng, Lâm Cường và Tào Lệ Linh đều không hề nghi ngờ, không hỏi thêm cái gì lập tức đồng ý.
Lâm Tây ở trường học cả ngày tâm thần không yên, lúc nghe giảng bài rất nhiều lần thất thần, ngay cả ngồi cùng bàn Lưu Vũ Thần cũng nhìn ra cô không thích hợp.
Lưu Vũ Thần: “Lâm Tây, hôm nay sao vậy, ngày thường đi học chưa từng thấy cậu mất tập trung nha? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái?”
Lâm Tây nói: “Không có, không có việc gì.”
Lưu Vũ Thần: “Có phải gần đây học tập áp lực quá lớn không, sắp thi đại học, cậu cần phải điều chỉnh tâm trạng cho tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập Nhất
De TodoTác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra Có một ngày Lâm Tây khó đượ...