Chương 3

5.1K 220 7
                                    


Chương 3. Sữa Đậu Nành Và Bánh Quẩy

Hôm nay Lâm Tây về nhà hơi muộn, trên đường đi tương đối chậm, còn ở ngoài ăn kem, bây giờ đã 10 giờ.

Lâm Tây nghĩ, ba mẹ cãi nhau đã lâu cũng sắp đến hồi kết thúc, bây giờ chắc đang đổi mục tiêu công kích. Cô đi vào chắc vừa kịp lúc hứng chịu một trận mắng chửi.

“Hôm nay mày lại đi đâu? Mày nhìn xem bây giờ đã mấy giờ? Có đứa con gái nào lại trở về nhà muộn như mày không!” Mẹ lên tiếng trước.

“Mày suốt ngày chạy ra bên ngoài làm gì, lớn như vậy còn không biết dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ. Có phải mày lại chạy ra ngoài hẹn hò với thằng khốn nào rồi không, hừ, nuôi mày lớn tới chừng này mà mày chẳng giúp ích được gì, cái đồ bạch nhãn lang(1).” Ba theo sau chửi thật khó nghe. 

(1)Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Nếu là ngày thường, Lâm Tây sẽ mắng trả. Nhưng hôm nay cô nghĩ người cách vách có thể sẽ nghe thấy, hơn nữa tâm tình cô tốt, không muốn cãi nhau tiêu hao tâm tình, nên hôm nay cô sẽ không cãi nhau.  

“Không có. Sắp tới kỳ thi đại học rồi con chỉ ra ngoài ôn tập thôi.” Lâm Tây nói ngữ khí ôn hòa.

“Mày cứ chạy ra ngoài như vậy chuyện trong nhà đều mặc kệ, thi có tốt đến đâu cũng đều là bạch nhãn lang!” Mẹ mắng.

Lâm Tây nghĩ thầm, hôm nay hình như cô không có làm chuyện gì xấu, trong nhà hình như cũng không có chuyện gì xảy ra, vậy xem ra tâm tình của hai người bọn họ thật sự không tốt nên mới mắng cô là bạch nhãn lang.

Hôm nay đã rất mệt Lâm Tây không muốn phản ứng lại hai người họ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô xoay người trở lại phòng của mình, khóa trái cửa, ném cặp sách lên trên giường, thả người nằm xuống.

“Haizz.”

Âm thanh cãi nhau ở bên ngoài còn đang tiếp tục, đề tài lại chuyển tới ba cô không có bản lĩnh kiếm tiền, xem ra đêm nay còn lâu mới kết thúc, vậy chỉ có thể không rửa mặt. Phỏng chừng cũng ngủ không được, đành phải tiếp tục đọc sách.

Lâm Tây đứng dậy ngồi vào bàn, lấy một tờ đề thi toán học ra làm, làm toán học có thể làm đầu óc chuyên chú, nghe không được những chuyện phiền lòng ở bên ngoài, trước khi tập trung làm bài trong lòng cô nghĩ, hôm nay ăn kem mà không đánh răng không biết có thể bị sâu răng hay không?

Hôm sau khi Lâm Tây rời giường phát hiện hôm qua mình ngủ quên trên bàn học. Lâm Tây xoa xoa cánh tay, có chút mỏi, cô lại bóp eo, có chút không thoải mái. Nhưng tốc độ rất nhanh chuẩn bị ra cửa trước khi hai người kia rời giường, hôm nay cô còn muốn lên núi học bài. 

Cũng không phải không thể để ba mẹ thấy cô đi ra ngoài nhưng sáng sớm nhất định không thể thiếu một trận cãi vã, Lâm Tây không muốn phá hỏng tâm tình của mình. Cô học lớp mười hai sắp thi đại học, tâm thái là quan trọng nhất, không có thời gian cũng không thể lãng phí tâm tình đi cãi nhau.

Lâm Tây rón ra rón rén ra khỏi phòng, đi tới buồng vệ sinh rửa mặt. Phòng khách mấy đôi dép lê bừa bộn, chắc là kết quả của đại chiến ngày hôm qua. Lâm Tây thở dài, đi qua dọn dẹp mấy đôi dép xong đi rửa mặt. Vì đền bù đêm qua không đánh răng, hôm nay cô cố ý đánh răng lâu hơn chút.

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ