Chương 27. Thổ Lộ
Trần Lệ Lị không hổ là giáo viên ngữ văn, từ ngữ trau chuốt buột miệng thốt ra: “Đại học chính là khởi đầu mới! Thiếu niên đúng lúc! Yên tâm đi trục mộng! Vẫn là câu nói kia, chúc em tiền đồ như gấm, không phụ thiếu niên.”
Lâm Tây mỉm cười gật đầu: “Không phụ thiếu niên.”
“Đúng rồi.” Trần Lệ Lị lại nói nhỏ bên tai Lâm Tây: “Nam sinh kia lần trước, bây giờ hai người thế nào?”
Lâm Tây dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt bát quái của Trần Lệ Lị, Trần Lệ Lị ngượng ngùng cười: “Lần trước cô không có tâm tình, cũng không hỏi. Bây giờ, nói cho cô nghe.”
Lâm Tây nhìn Trần Kiều đứng cách đó không xa: “Bên kia.”
Trần Lệ Lị theo ánh mắt Lâm Tây nhìn lại, mắt sáng như đuốc, cực kỳ giống ánh mắt khi bắt được học sinh đang ngủ gật, nhìn kỹ trên dưới đánh giá một phen.
Trần Kiều chú ý tới ánh mắt dò xét của Trần Lệ Lị, lễ phép khẽ gật đầu với cô ấy.
Trần Lệ Lị đem ánh mắt từ Trần Kiều dời trở lại trên người Lâm Tây, lại nhìn trên dưới đánh giá một lúc, bỗng nhiên thu hồi biểu tình nghiêm túc, bày ra vẻ mặt cười ngây ngô.
“Ha ha, người kia rất đẹp, rất xứng với em! Tên là gì?”
Lâm Tây cạn lời, có thể bát quái là bản năng của mỗi một người phụ nữ, ngay cả cô giáo cũng không ngoại lệ, Lâm Tây trả lời: “Trần Kiều.”
Trần Lệ Lị, gật gật đầu: “Tốt lắm.”
Theo sau Trần Lệ Lị lại làm vẻ mặt ngưng trọng, vỗ vai Lâm Tây: “Thật không hổ là Lâm Tây, không hổ là học trò mà cô đắc ý nhất, ngay cả bạn trai cũng tuấn tú như vậy!”
Lâm Tây ngượng ngùng cười.
Lúc hai người tách ra, Lâm Tây còn nghe Trần Lệ Lị lặng lẽ nhắc mãi: “Học trò của mình có bạn trai còn sớm hơn mình, quá thất bại, già rồi già rồi, không biết khi nào mới có thể tìm được tình yêu đời mình…”
Lâm Tây giật giật khóe miệng, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi tay đỡ cô, là Trần Kiều.
“Chậm một chút.” Trần Kiều nói.
Nhìn thấy người đến là Trần Kiều, Lâm Tây giương mắt cười.
Cuộc đối thoại giữa trưa tuy rằng bị điện thoại cắt ngang, nhưng đáp án đã rõ, chỉ kém một bước là người nhát gan kia nói ra.
“Đói bụng chưa? Đi ăn cơm?”
Lâm Tây gật đầu: “Được.”
“Muốn ăn cái gì?” Trần Kiều hỏi.
Lâm Tây cảm thấy Trần Kiều có một loại ôn nhu không thể hiểu được.
Người này rõ ràng thoạt nhìn vừa lạnh lùng vừa khó gần, nhưng anh sẽ luôn mang lại cho cô một loại ấm áp và an toàn không gì sánh bằng. Chỉ cần anh nguyện ý cho.
Như bây giờ, mỗi một bữa cơm đều kiên nhẫn hỏi cô muốn ăn cái gì.
Ở bên cạnh anh, mỗi một bước đều có thể thành thật kiên định, thanh thản ổn trọng, chậm rãi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập Nhất
RandomTác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra Có một ngày Lâm Tây khó đượ...