Chương 18

2.1K 113 1
                                    

Chương 18. Thổ Lộ

Lâm Tây ngừng lại, ghé vào lan can, nhìn nước sông chảy xuôi, chậm rãi nói: “Trước khi gặp được anh, em cảm thấy hết thảy đều tiêu rồi.”

Trần Kiều đứng ở phía sau bên phải cô, không nói lời nào, lẳng lặng nhìn bóng dáng của cô.

“Xem không xong sách, đọc không xong tư liệu, không có chúi đầu thi đại học... Em không biết vì cái gì phải làm những việc này, nhưng em biết, em không thể thua, em vẫn luôn là tốt nhất, cho nên em không thể thi hạng hai, như vậy sẽ rất có lỗi với cha mẹ, có lỗi với người kỳ vọng vào em, có lỗi với chính mình.”

“Có điều chuyện này không phải tệ nhất.”

“Tệ nhất chính là mỗi ngày đều phải trở về một nơi.”

“Em cảm thấy nơi đó không phải là nhà mà là địa ngục, là bóng tối là áp lực, em còn không có cách để thoát khỏi đó.”

Lâm Tây ngữ khí bình đạm, chậm rãi nói.

“Trước khi gặp được anh, em không tin tình yêu.”

Thân thể Trần Kiều run một chút, Lâm Tây đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy. 

“Rõ ràng hai người ở bên nhau ngoại trừ khắc khẩu sẽ không có bất luận cái gì tốt đẹp, thế vì sao muốn kết hôn dày vò lẫn nhau, thật là làm người buồn nôn.”

Tay Trần Kiều không tự giác bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay chậm rãi tẩm ra mồ hôi.

Lâm Tây tiếp tục nói: “Em không nghĩ tới mình sẽ thích bất kỳ kẻ nào, cho nên một ngày kia gặp được anh.” 

“Em cũng không nghĩ tới mình sẽ thích anh.” 

“Lần đầu tiên trong cuộc đời em có loại cảm xúc không thể hiểu được này, em còn rất không thích ứng. Lúc ấy em còn không cảm thấy mình thích anh, nếu có cảm giác được thì em cũng dùng sức ngăn chặn. Nội tâm cực lực phủ nhận, giống như lập tức sẽ thành sự thật.”

Lâm Tây cúi đầu, nói: “Em không tin tình yêu, em sao sẽ thích một người.”

Trần Kiều vẫn đứng đó, nghe cô nói chuyện, không nói gì.

“Nhưng trước khi thi đại học, đột nhiên không thấy anh, em liền hoảng hốt.”

“Em rất nhớ anh.”

Lâm Tây ủy khuất, rầu rĩ nói: “Đời này em chưa từng nhớ tới ai.”

“Trước một ngày thi đại học, anh lại đột nhiên xuất hiện trước cửa trường học chờ em, một khắc kia em đã suy nghĩ...”

Lâm Tây xoay người lại nhìn vào đôi mắt Trần Kiều, vẫn luôn bình tĩnh âm thanh hơi run:

“Em thật sự… Không thể rời khỏi anh.”

Trần Kiều nhìn Lâm Tây, cô đột nhiên xoay lại làm anh có chút mất tự nhiên, anh cảm thấy mình còn khẩn trương hơn Lâm Tây.

Đôi môi Trần Kiều hơi hơi hé mở, giật giật, như là suy nghĩ cái gì, lại như là muốn nói cái gì.

Gió thổi nhè nhẹ không khí mát mẻ. Trên cầu không có người đi đường, ngẫu nhiên có chiếc xe ầm ầm chạy qua, sau đó quay về yên tĩnh, đứng ở trên cầu có thể nghe thấy âm thanh nước chảy. Thành thị ban đêm muôn màu nghìn sắc, sặc sỡ hơn ban ngày.

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ