Chương 26. Vĩnh Viễn“Anh một người cũng có thể sống. Mặc kệ thế nào, tóm lại không chết được.”
“Nhưng có được sau lại mất đi, nhìn thấy ánh sáng sau lại quay về bóng tối, đó mới gọi là vô pháp sống.”
Lâm Tây nghĩ theo như lời anh nói. Mấy năm ngắn ngủi, anh đã có được nhưng lại mất đi rất nhiều.
“Anh vốn nghĩ vậy.” Trần Kiều thấp giọng nói.
“Nhưng anh...”
Trần Kiều hít sâu, nặng nề nói: “Đã không có biện pháp sống một mình.”
Lâm Tây vẫn luôn nghiêng đầu nhìn Trần Kiều, nhìn đường cong hoàn mỹ trên sườn mặt, nhìn anh gục đầu xuống có vẻ thật ngoan ngoãn, nhìn anh bởi vì khẩn trương mà không ngừng chà xát ngón tay.
“Rất xin lỗi.” Trần Kiều muộn thanh nói. “Anh sai.”
Nghe Trần Kiều nói một hồi, Lâm Tây đã hiểu rõ.
Thiếu niên này, ở trong lòng có một ông già, cũng có một đứa trẻ.
Đứa trẻ hồn nhiên khát vọng tốt đẹp, mà ông già trải qua tang thương kia lại chỉ nhàn nhạt nói: “Dù sao đều sẽ mất đi, còn không bằng không cần.”
Đứa trẻ ủ rũ cụp đuôi, cúi đầu ảo não, lưu luyến sự tốt đẹp.
Mà ông già thật ra cũng thích phần tốt đẹp kia, nhưng không dám hy vọng.
Thứ ông già muốn, chẳng qua là thiên trường địa cửu, vĩnh vĩnh viễn viễn. Nhưng cả đời cũng không có được.
“Chúng ta rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi, vì sao cứ muốn tương lai.” Lâm Tây mở miệng nhàn nhạt nói: “Tương lai còn rất dài, có rất nhiều thứ không biết tên đang ở phía trước chờ chúng ta. Hai từ vĩnh viễn này đối với thiếu niên mười tám tuổi quá mức xa xôi.”
Nghe được Lâm Tây nói như vậy, cả người Trần Kiều run lên, Trần Kiều ngơ ngẩn nhìn Lâm Tây, muốn nói gì, lại không biết nên nói thế nào.
“Nhưng, Trần Kiều.” Lâm Tây nhìn Trần Kiều, “Chúng ta là một loại người. Anh vì sao không thể cảm thấy, em cũng là cái loại này, nếu nhận định, liền phải cả đời người?”
“Em biết anh sợ hãi, sợ mất đi, cho nên sợ có được. Nhưng vì sao anh không thể cảm thấy, Lâm Tây ở trước mặt anh có quyết tâm cùng anh đi đến vĩnh viễn.”
“Em thích hai từ vĩnh viễn này, mặc kệ là ở độ tuổi nào, gặp chính là vĩnh viễn.”
Trần Kiều nhìn cô, sau một lúc lâu không nói nên lời.
“Vậy bây giờ, anh, muốn hay không muốn thích em.” Lâm Tây rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
Trần Kiều đang muốn nói, lại bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Tây cắt ngang, Trần Kiều ý bảo Lâm Tây nghe điện thoại trước, Lâm Tây thở dài, cầm lấy nhìn màn hình, là Trần Lệ Lị.
“Lâm Tây, thi không tệ!” Trần Lệ Lị đắc ý đến nỗi thông qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được: “Bây giờ cần em tới trường học một chuyến, trường học sẽ sắp xếp cho em phỏng vấn và chụp ảnh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập Nhất
RastgeleTác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra Có một ngày Lâm Tây khó đượ...