Chương 11

2.4K 150 7
                                    

Chương 11. Bắp

Sau khi hết thấy điểm đỏ, Trần Kiều offline, tắt đèn ngủ. Anh không đọc bình luận.

【Aa a a a, nam thần!】

【Tốc độ quá nhanh làm người cảm động.】

【Anh định đổi nghề thành mỹ thực gia sao?】

【Chỉ bằng tấm ảnh này đủ để tôi phấn khởi cả ngày.】

【Sandwich nhìn rất ngon miệng!】

【Chỉ có tôi chú ý tới bộ đồ ăn và cái ly đều là đồ đôi sao? 】

【Bác chủ yêu đương sao! Tôi thất tình!】

*

Gần đây Lưu Vũ Thần phát giác ra bạn cùng bàn của mình - Học bá Lâm Tây, không thích hợp, vô cùng không thích hợp!

Lúc trước bạn học Lâm Tây là một người ít nói ít cười, đi học vô cùng nghiêm túc tiêu chuẩn học bá cao lãnh, nhưng gần đây......

Lưu Vũ Thần nhìn Lâm Tây một giây trước còn nghe giảng, giây tiếp theo nhìn bục giảng không thể hiểu được lộ ra nụ cười ngây ngô. Lưu Vũ Thần khó hiểu nhìn lên trên bục giảng thầy giáo lịch sử đang đứng giảng bài nước miếng văng tứ tung, lại nhìn đỉnh đầu sáng bóng của ông thầy. Lưu Vũ Thần lắc lắc đầu, nhất định không phải như thế!

Ảo giác! Là ảo giác!

Lưu Vũ Thần kết hợp gần đây Lâm Tây thay đổi bất thường, chỉ có thể nói Lâm Tây chịu áp lực quá lớn, Lưu Vũ Thần cảm thấy tình thế nghiêm trọng, cô là bạn ngồi cùng bàn duy nhất của học bá, cô không thể trốn tránh trách nhiệm quan tâm thể xác lẫn tinh thần của Lâm Tây! Đây không chỉ là chuyện của Lâm Tây, cũng không chỉ là chuyện của chính mình, đây là chuyện liên quan đến toàn bộ khối mười hai, liên quan đến vinh dự của trường trung học Bắc Thành!

Nghĩ đến này, cô cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng lớn, thậm chí cảm thấy có một tia bi tráng. Lưu Vũ Thần nắm chặt nắm tay, tự cổ vũ cho chính mình, cô phải nghiêm túc tán gẫu với Lâm Tây một lúc.

"Lâm Tây." Lưu Vũ Thần thật cẩn thận mở miệng. "Cậu cảm thấy, thầy giáo lịch sử thế nào?"

"Hả?" Lâm Tây quay đầu nhìn Lưu Vũ Thần "Khá tốt. Giảng bài nghiêm túc thú vị, nghiêm cẩn có trách nhiệm, là thầy giáo tốt."

Nội tâm Lưu Vũ Thần vang lên hồi chuông cảnh báo. Vội vàng nói.

"Lâm Tây, lại hơn một tháng nữa thi đại học, cậu nên đặt tâm tư ở học tập, không thể nghĩ lung tung những chuyện khác."

Lâm Tây ngẩn người, trầm mặc.

Lưu Vũ Thần nhìn phản ứng của Lâm Tây, nội tâm hô to không ổn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nói: "Chuyện gì đều phải chờ thi đại học xong rồi nói, huống chi cậu căn bản không hiểu biết người ta, sao cậu có thể thích được? Cứ cho là cậu hiểu biết, nhưng cũng không thể thích!"

Lâm Tây ngây người.

Đúng, bản thân xác thật hoàn toàn không biết gì về Trần Kiều, một người như anh, không có quá khứ lại không có tương lai, thần bí lại làm người tò mò.

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ