Chương 17. Cầu PhúcTrước chùa miếu, người không nhiều, rất quạnh quẽ.
Mùi nhang quanh quẩn toàn bộ chùa miếu, không nồng, cũng không nhạt.
Hai người đi đến trước đệm hương bồ, chậm rãi khụy gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực, thành kính quỳ lạy cầu phúc.
Trần Kiều: Cầu cho Lâm Tây thi đại học thuận lợi, cuộc sống sau này bình an khỏe mạnh.
Lâm Tây: Cầu cho Trần Kiều mỗi ngày vui vẻ, đoạn đường tương lai bằng phẳng.
Còn…
Hy vọng anh ấy cũng thích tôi.
Một lạy.
Hai lạy.
Ba lạy.
Hai người các loại tâm tư quỳ lạy trước mặt Bồ Tát.
Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng điểu và ve kêu bên ngoài rừng cây. Còn có, tiếng tim đập của hai người.
Rõ ràng cả hai đều không tin thần linh ma quỷ, lại không nhịn được đem nguyện vọng sâu nhất trong lòng cầu nguyện tại nơi đây, hy vọng có thể thành hiện thực.
Hai người quỳ lạy xong đi xuống núi, ngày mai Lâm Tây còn phải thi đại học, về nhà nghỉ ngơi sớm mới tốt, Trần Kiều đưa Lâm Tây đến cửa nhà, Lâm Tây cũng không từ chối, cùng anh đi tới cửa chung cư.
“Bây giờ anh ở nơi nào?” Lâm Tây do dự mãi, vẫn quyết định hỏi.
“Chờ em thi đại học xong có thể đi nơi đó của anh ngồi chơi.” Trần Kiều đáp.
“Em đây phải làm sao để liên hệ với anh?” Lâm Tây không chút ngượng ngùng hỏi.
Rốt cuộc đã xác định bản thân thích người trước mắt này, nên phải chủ động một chút.
“Hả?” Trần Kiều sửng sốt vài giây.
“Đưa số điện thoại của anh cho em.” Lâm Tây phóng khoáng nói.
Trần Kiều cúi đầu cười, báo một chuỗi số, hỏi: “Em có điện thoại sao?”
Lâm Tây lấy trong cặp ra giấy bút viết số điện thoại của Trần Kiều, nói: “Vốn dĩ ba mẹ em nói thi đại học xong sẽ mua cho em một cái, nhưng bây giờ em không muốn bọn họ mua cho mình cái gì. Chờ em nghỉ hè làm công một thời gian là có thể mua nổi một cái điện thoại.”
Lâm Tây quơ quơ tờ giấy trong tay: “Đến lúc đó em gọi điện thoại cho anh nhưng không cho anh không nhận đâu đấy. Em còn có lời muốn nói với anh.”
“Nói cái gì?”
“Thi đại học xong lại nói. Nếu anh muốn tìm em thì có thể… Có thể lặng lẽ tới nhà của em tìm em!”
“Được.” Trần Kiều nói: “Mau trở về đi, thi đại học cố lên, đừng khẩn trương.”
Trần Kiều: “Anh tin tưởng em.”
“Em cũng tin tưởng em! Cảm ơn anh đã tới, tâm trạng bây giờ của em cực kỳ tốt, ngày mai phát huy nhất định vượt xa ngày thường.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập Nhất
De TodoTác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra Có một ngày Lâm Tây khó đượ...