Chương 31

2.1K 114 1
                                    


Chương 31. Món Quà Đầu Tiên

Lâm Tây chạy đến phòng khách ngó đầu ra ngoài cửa sổ, một người vốn tưởng đã cách xa nhau vài dặm lại đang đứng ở ngoài cửa sổ, giương mắt nhìn cô.

Bóng đêm dịu nhẹ, anh càng ôn nhu.

Lâm Tây vội vàng chuẩn bị đi ra mở cửa, khi đổi giày, Lâm Tây dừng một chút, nghĩ nghĩ, chạy vào trong phòng ôm một cái hộp đi ra ngoài.

Lâm Tây mở cửa, Trần Kiều vốn định cho Lâm Tây một cái ôm, không nghĩ tới lại bị cái hộp trong lòng ngực cô chiếm chỗ.

“Đây là thứ gì?” Trần Kiều hỏi.

Lâm Tây mỉm cười, đưa lễ vật đẩy đến trong lòng Trần Kiều, “Tặng cho anh.”

Trần Kiều giương mắt hỏi cô: “Quà?”

“Ừ!” Lâm Tây mang theo một chút kiêu ngạo, gật đầu thật mạnh, vẻ mặt cầu khích lệ.

Ai biết Trần Kiều cái gì cũng không nói, mặt lặng lẽ biến đỏ.

“Sao lại đỏ mặt?” Lâm Tây có chút giật mình, cô chỉ biết những lúc cô nói lời cợt nhả Trần Kiều mới có thể thẹn thùng.

Nhưng bây giờ cô đơn thuần tặng cho anh một món quà, anh đỏ mặt cái gì? 

Đây vẫn là thiếu niên lạnh lùng lúc trước cô quen hay sao!

Trần Kiều vui vẻ không nói nên lời, gắt gao ôm hộp: “Đây là món quà đầu tiên em tặng anh.”

Lâm Tây cười, “Lúc trước anh cũng tặng cho em rất nhiều quà, về sau em còn sẽ tặng quà cho anh.”

Trần Kiều lắc đầu, “Không giống nhau.”

Lâm Tây buồn bực: “Có cái gì không giống nhau?”

Trần Kiều nhấp nhấp miệng: “Em tặng cho anh, và anh tặng cho em, đương nhiên không giống nhau.”

Lâm Tây cười đến vui vẻ, vốn tưởng Trần Kiều là người cao lãnh lạnh lùng, không nghĩ tới lại là thiếu niên ngây thơ đáng yêu.

Ha ha.

Lâm Tây lấy hộp quà bỏ vào trong ba lô của Trần Kiều, nói: “Anh về nhà rồi mở ra coi, chúng ta đi ra ngoài trước, mẹ em ở nhà, để bà ấy nhìn thấy thì không tốt lắm.”

Hai người đi lên Tiểu Nam Sơn, sóng vai ngồi trên băng ghế đá, mua một phần bắp xào cùng nhau ăn.

Trần Kiều do dự một lát, hỏi: “Ba mẹ em.…”

Trong miệng Lâm Tây nhai bắp xào, như là không để ý gật đầu: “Ừm, ly hôn rồi.”

Trần Kiều: “Em.…”

Lâm Tây gật đầu, ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Ăn xong hộp bắp xào, Lâm Tây lau miệng, uống một ngụm nước, quay đầu nhẹ giọng nói với Trần Kiều: “Trần Kiều, em thật sự không có nhà.”

“Không sao cả.” Trần Kiều cầm tay Lâm Tây, “Còn có anh, em còn có anh, vẫn luôn có anh.”

Lâm Tây nói: “Hôm nay mẹ em nói cho em chuyện của ba mẹ năm đó. Thật ra bọn họ đã từng yêu nhau, mẹ em thậm chí vì ba em từ bỏ tương lai của chính mình.”

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ