Chương 28

2.1K 133 0
                                    


Chương 28. Vị cam

Đêm hè, trên cầu cơ hồ không có người đi đường, ngẫu nhiên có chiếc xe ầm ầm chạy qua, sau đó quay về yên tĩnh, đứng ở trên cầu có thể nghe thấy âm thanh nước chảy. Thành thị ban đêm muôn màu nghìn sắc, sặc sỡ hơn ban ngày.

So với hơn nửa tháng trước, giống hệt buổi tối hôm đó Lâm Tây thổ lộ.

Có hai người, vào ban đêm, cùng một cảnh tượng, thậm chí là lời nói cũng tương tự.

Bất đồng chính là, hai người đều thật lòng.

Lâm Tây cười trả lời: “Được, bạn trai.”

Trần Kiều cũng cười, phát ra từ nội tâm, nhẹ nhàng cười.

Mười mấy năm qua, trôi nổi phiêu bạc không nơi nương tựa. Nhưng không nghĩ tới, sẽ ở tại tiểu thành này, gặp được một cô gái giống như ánh sáng, thay đổi cả đời anh.

Anh đột nhiên cảm thấy thật may mắn, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ở Tiểu Nam Sơn, anh gọi cô.

Anh lại có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất lúc ấy, bản thân không lên tiếng chào hỏi, cứ như vậy gặp thoáng qua, sẽ thế nào?

“Em còn nhớ rõ không?” Trần Kiều hỏi.

“Cái gì?”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ở Tiểu Nam Sơn.” Trần Kiều nói, “Lúc ấy em nằm trên bãi cỏ đếm ngôi sao, anh gọi em.”

Lâm Tây cười: “Sao lại quên được.”

“Nếu.” Trần Kiều nói: “Anh nói là nếu, lúc ấy em không nằm ở nơi đó, anh cũng không gọi em, chúng ta, có thể hay không trở thành người xa lạ chưa từng quen.” 

Lâm Tây chống cằm cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn Trần Kiều nói: “Sẽ không, bởi vì có một số người, nhất định phải gặp được.”

“Tựa như chúng ta, người khác đều không được, chỉ có thể là anh và em.”

Trần Kiều nhấp miệng cười trộm: “Đúng.”

“Kẹo que vị cam ăn ngon không?” Trần Kiều ghé vào lan can, đột nhiên hỏi nói.

“?” Lâm Tây sửng sốt.

Vừa nói xong, đột nhiên nơi xa vọng đến tiếng chuông.

Là gác chuông đang báo giờ, tiếng chuông ngân vang hồn hậu kéo dài.

“Đinh đông —”

“Dinh Dông —”

Tiếng chuông vang lên suốt mười phút, hiện tại là buổi tối 10 giờ đúng.

Tiếng chuông du dương, đêm hè gió mát.

Một khắc kia khi tiếng chuông vang lên, Trần Kiều bỗng nhiên tới gần một bước, đi đến trước mặt Lâm Tây.

Nhẹ nhàng nói một câu: “Lần này, không phải vị chân gà ớt cay.”

Sau đó, ôn nhu phủ lên môi Lâm Tây.

Vị cam ngọt.

Lần này, là vị cam ngọt!

Ngày hè gió mát, tiếng chuông du dương.

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ