Chương 21

2.1K 122 1
                                    

Chương 21. Uống Bia

“Cái kia……”

Mọi người thực thiện lương nhịn cười.

“Tớ thích cậu ba năm!”

“Wow!” Mọi người giật mình.

“Chúng ta có thể học chung trường đại học không!”

“Cậu còn chưa nói là ai đâu!” Bên cạnh có người tốt bụng nhắc nhở.

“À... Ờ...” Trịnh Trình Trần rốt cuộc phản ứng lại.

Cậu mở to mắt, nói với Lâm Tây: “Lâm Tây! Tớ muốn cùng cậu học chung trường đại học.”

Lần đầu tiên Lâm Tây cảm nhận được ăn dưa ăn đến trên người mình là cảm giác gì, loại cảm giác này… Chẳng ra gì!

Lâm Tây mở to hai mắt, cô và Lưu Vũ Thần nhìn nhau vài giây, trao đổi ánh mắt.

“Quào —”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

“Chậc chậc chậc, không nghĩ tới là thật sự, Trịnh Trình Trần quá lợi hại!”

Các bạn học ồn ào, tầm mắt tất cả đều chuyển dời đến trên người Lâm Tây.

Lâm Tây cảm giác như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, quá xấu hổ.

Cô không thích loại ánh mắt nhìn chăm chú này. Huống chi trước mặt còn có một Trịnh Trình Trần đang đứng ngốc ở đó.

Lâm Tây không biết nên trả lời như thế nào, cô còn chưa từng bị ai thổ lộ, cho dù là thích Trần Kiều, cũng là cô cắn răng dậm chân quyết định tự mình ra tay trước.

Lúc cô còn nghĩ ngợi, Trịnh Trình Trần lại mở miệng: “Cậu đừng lo lắng, tớ… Tớ chỉ là hi vọng có thể cùng cậu học chung một trường đại học thôi! Không có ý gì khác, cậu đừng nghĩ nhiều.”

Lâm Tây nhẹ nhàng thở ra. Cô bày ra một bộ dáng lễ phép mà không mất xấu hổ mỉm cười, nói: “Cảm ơn, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Mọi người: "...." Quá chính nghĩa rồi...

Lâm Tây cảm giác được khí thế của Trịnh Trình Trần lập tức yếu xuống. Lâm Tây thật đồng tình với Trịnh Trình Trần, đồng tình tựa như ngày hôm qua cô cũng tỏ tình thất bại.

Khách quan mà nói, Trịnh Trình Trần là một nam sinh không tồi, đẹp trai, học giỏi, nhân duyên và tính tình cũng tốt, nhưng có tốt như thế nào thì Lâm Tây vẫn không có chút cảm giác gì với cậu.

Lâm Tây lại nghĩ tới người mình thích, tính cách chẳng tốt, học hành chẳng tới đâu, nhân duyên càng chẳng ra gì.

Một người chẳng ra gì như thế, sao ngẫm lại là có thể làm cô vui vẻ?

Lâm Tây lấy điện thoại ra.

Trần Kiều: “Chơi vui vẻ.”

Lâm Tây: “Thật không khéo, nữ sinh bị thổ lộ là em.”

Trên màn hình một hồi lâu mới có tin nhắn tới.

Trần Kiều: “Khá tốt.”

[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ