Chương 6. Lại Một Ly KemTính cách Tào Lệ Linh lãnh đạm, không thích nói chuyện với người khác, ở trước mặt con gái mình nói chuyện cũng không nhiều lắm, Tào Lệ Linh cũng mê chơi, mỗi ngày ở tiệm mạt chược sương khói lượn lờ, mừng rỡ quên hết tất cả.
Lâm Cường tuy rằng không có bản lĩnh, yếu đuối vô năng nhưng dù sao cũng là đàn ông, không tránh được chủ nghĩa đàn ông, cho rằng quản lý giáo dục con cái là việc phụ nữ nên làm, huống hồ tính cách Lâm Cường cẩu thả, chẳng mấy quan tâm đến Lâm Tây.
Lâm Tây có thể hiểu cũng không có gì oán giận, rốt cuộc nhiều năm như vậy cô không thiếu ăn không thiếu mặc sống cũng khá tốt.
Nhưng nếu mười mấy năm qua chưa từng hỏi đến cuộc sống của cô vậy bọn họ dựa vào cái gì muốn nhúng tay vào tương lai của cô.
Lâm Tây đã sớm không để bụng, nhưng Tào Lệ Linh và Lâm Cường vẫn cãi nhau không ngừng.
Lý trí nói cho Lâm Tây đừng đi khuyên ngăn, bởi vì vô dụng, khuyên không được. Hai người lửa giận ngút trời, nước tràn kim sơn cũng dập không được. Tính cách của Lâm Cường tốt hơn Tào Lệ Linh một chút, mỗi lần đều là Tào Lệ Linh tức giận mắng người không để yên.
Lâm Cường có đôi khi nhịn, có đôi khi thật sự nhịn không nổi, một người đàn ông bị một người phụ nữ chỉ vào mũi mắng, thật sự quá mất mặt. Nhưng phần lớn dưới tình huống này đều là Lâm Cường cãi thua, mặt mũi vẫn không có. Mỗi lần cãi nhau xong, Lâm Cường đều cười ha hả nói với Lâm Tây: “Ba là không muốn cãi nhau với mẹ con, đàn ông phải nhường phụ nữ.”
Nhưng nếu Lâm Cường uống rượu, vậy xong rồi, Lâm Cường uống rượu vào lửa giận có thể so với thiếu niên hai mươi tuổi, thiếu niên hai mươi tuổi cần nhất chính là mặt mũi, tôn nghiêm bị người ta nghi ngờ, cứ cho là trong mắt người ngoài ông không có tiền đồ là một kẻ thất bại, cũng không chấp nhận được Tào Lệ Linh là vợ mình chỉ vào mũi mình mắng, kia sẽ là một hồi đại chiến.
Lâm Tây bối rối một chút, nhìn bàn cơm còn dư lại không ít đồ ăn, hồi tưởng không khí ấm áp vừa rồi, quyết định vẫn nên đi khuyên một chút.
Lâm Tây cầm chén cơm đặt ở trên bàn, muốn mở miệng ngăn cản hai người.
“Ba, ba đừng nóng giận, đừng cãi nhau nữa ăn cơm đi.” Tính tình của ba tốt nên trấn an ông trước.
Lâm Cường hừ một tiếng, không tiếp tục, cúi đầu ăn cơm.
Lâm Tây múc cho mẹ một chén canh bí đỏ, “Mẹ, mẹ cũng đừng tức giận, ăn bí đỏ, hôm nay bí đỏ rất ngọt.”
Tâm tình của Tào Lệ Linh cũng không tồi, cũng không muốn cãi nhau chỉ mắng Lâm Cường vài câu. Húp canh bí đỏ, tuy rằng mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng nhìn dáng vẻ dường như không có ý định tiếp tục mắng người.
Lâm Tây thở phào một hơi, khuyên can dễ dàng như vậy, hôm nay thật đúng là ngày lành, cô cảm thấy mình có thể ăn thêm chén cơm thứ ba.
Nhưng không như ý muốn. Có thể ông trời cảm thấy cô ăn nhiều sẽ béo, không cho cô cơ hội ăn chén cơm thứ ba.
Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao - Lộc Thập Nhất
AcakTác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây vừa chuyển đến hàng xóm mới Hàng xóm mới thần thần bí bí, ngày ngủ đêm ra Có một ngày Lâm Tây khó đượ...