Chap 36

4.1K 243 16
                                    

    Cả buổi hôm đó cô cứ ngẩn ngơ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của mẹ con ả. Cái cảm giác tình thân cách biệt quả là không hề thoải mái. Trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa.

    - JN : nàng lại suy nghĩ về chuyện khi nãy à ?
    - Ami : bị ngươi nhìn thấu rồi !
   
        Ami loay hoay chọc chọc ly trà trên bàn. Jimin ra hiệu, vỗ vỗ lên đùi mình, cô đi tới ngồi lên đùi anh, dựa vào bờ vai rắn chắc, khẽ thở dài. Jimin bỏ ván cờ đang dang dở, anh vuốt dọc lưng cô, giọng nói dịu dàng

     - JM : sao cứ chán nản mãi thế ? Hửm ?
     - Ami : ta cảm thấy có lỗi ! Không ngờ bà ta lại tự sát !
     - JM : không phân biệt lỗi của nàng ! Là bà ta tự chuốc lấy !
     - Ami : nhưng mà … ưm

      Jimin vồ lấy môi cô, chặn đi lời nói trách móc. Ami vội đẩy anh ra rồi chạy đi.

    - 💂 : thưa Thất vương gia, hoàng thượng có chỉ gọi các Ngài vào triều !
    - YG : được, ngươi cho chuẩn bị xe đi !
    - 💂 : vâng !
   
    - JK : phụ hoàng lại có chuyện gì thế ?
    - NJ : chắc lại là chuyện của Lee phu nhân !

      C.anh nhanh chóng vào triều gặp Jackson và Hani.

     Còn cô đang chán chết đi được, chạy tới chạy lui trong Tuyết viện rồi lại phi ra hồ sen. Không có đám thị thiếp kia tới làm phiền, Ami lại thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Chợt đầu cô lóe lên một suy nghĩ.

    - Ami : Jihoon, em có đem y phục nam ta hay dùng trước kia không ?
    - Jihoon : bộ y phục đó em không mang theo !
    - Ami : cái gì ! Bây giờ làm sao ta ra ngoài đây !
    - Jihoon : tiểu thư lại định cải nam trang trốn ra ngoài sao ?
    - Ami : đương nhiên rồi ! Ở đây chán chết đi được !
    - Jihoon : không được ! Các vương gia mà biết là tội nặng đó !
    - Ami : ta mặc kệ ! Em đi tìm bộ y phục của họ đi, bộ nào cũng được !

       Jihoon đành tìm một bộ y phục nam cho cô thay. Jihoon tình cờ chọn trúng bộ của Hoseok. Ở Hwang phủ, cô rất hay giả trai trốn ra ngoài chơi, có điều mỗi lần về đều bị phạt. Nhưng niềm đam mê bất diệt chưa bao giờ bị dập tắt.

      Một lúc sau, nam nhân da trắng, dáng thon. Khuôn mặt phúc hậu đang leo tường cố ra bên ngoài. Jihoon ở lại, một mình Hwang Ami hiên ngang trên đường phố. Thiếu nữ xung quanh cứ suýt xoa vì độ anh tuấn của cô.
  
       - Ami : lâu lắm rồi mới được ra ngoài ! Kinh thành náo nhiệt thật !

      Đi được một đoạn cô mới nhận ra mình không đem theo ngân lượng. Thôi chết, đầu óc đúng là toàn bã đậu. Lục tìm một lúc, Ami nhận ra một lệnh bài bằng vàng trong vạt áo, trên đó khắc chữ Binh.

     - Ami : ô, đây là vàng thật đó nha !

      Cô chợt nhận ra tiệm cầm đồ trước mặt. Đôi mắt sáng rỡ.

     - 👳 : xin chào khách quan !
     - Ami : ông chủ ! Ta muốn cầm thanh vàng này ! Ông báo giá đi !
     - 👳 : đây là lệnh bài mà ! Là giả sao ?
     - Ami : aishh, là vàng thật đó ! Ông mau đổi ngân lượng cho ta đi !
     - 👳 : vậy ta cầm cho công tử 5 lượng vàng ! Được chứ ?
     - Ami : được được !

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ