Ngoại truyện : Hậu cung Drama+1

3.7K 213 29
                                    

        Lời thề là thế, nhưng thân là bậc vương đế của 1 nước, họ đương nhiên vẫn là lấy đại cuộc làm trọng, để không hổ thẹn trước linh cửu của tiên đế, càng không hổ thẹn với phụ vương, mẫu thân của mình

        Đại triều lớn hôm nay Kim Seokjin thượng triều, một mình chàng chán nản nghe những tấu chương từ quan thần bên dưới. Một vị đại quan lớn đã phò trợ hoàng đế từ đời Kim Jackson, một lão đại quan người người nể trọng, đối với Kim Seokjin và những người khác ông ta đều là bậc trưởng bối

       - Hoàng thượng, thứ lỗi lão thần làm trái lời người, nhưng hiện tại đất nước của chúng ta đang trên đà lớn mạnh ! Chúng ta cần đẩy mạnh việc hòa giao với các nước khác, thần mạo muội xin hoàng thượng hãy đồng ý hôn sự với công chúa nước Tống !

        Nam nhân trên ngai vàng nhíu mày khó chịu, không chỉ anh, mà những người kia thượng triều điều nghe thấy việc này ! Ngày lập hoàng hậu, họ đã thề trước trời đất đời này kiếp này hậu cung của họ chỉ có 1 nữ chủ nhân duy nhất là Hwang Ami nàng, trên dưới đều nghe thấy không sót 1 lời ! Lần này những tấu chương dâng lên đều là nhắc đến việc hòa thân cùng nữ nhân khác, chính là muốn ép chàng trở thành người vô tình vô nghĩa ! Hơn nữa nữ nhân nhỏ của chàng…

       - SJ : đủ rồi ! Trẫm không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về việc này nữa ! Bãi triều !

       - ĐẠI HOÀNG HỒI CUNG !

          Seokjin bỏ đi vào trong, không suy nghĩ, chân liền đi đến hậu cung tìm gặp nương tử bé nhỏ kia. Giấc sáng, tiểu hoàng tử và công chúa đều đã đi học kinh thư tại Tôn Học Phủ, hoàng hậu khi rảnh rỗi không thêu thùa làm thơ như các nữ tử khác, hoàng hậu của họ chỉ ăn mà thôi. Nhưng hôm nay Hwang Ami lại ngoan ngoãn cặm cụi viết thư, thư nàng gửi cho Jihoon và JunHo nơi nước Lai xa xăm, nàng là nhớ họ chết đi được

        - ĐẠI HOÀNG GIÁ LÂM !

          Hwang Ami siêng năng liền bị tiếng báo của thái giám làm cho giật mình, nhanh đứng lên, vừa quay đầy liền được Kim Seokjin chàng ôm lấy. Rosé biết ý liền đóng cửa khuê phòng rồi ra ngoài

       - Ami : hoàng thượng, người không thượng triều sao lại đến đây !
       - SJ : trẫm nhớ nàng đấy ! Nàng không cho phép trẫm sao ?
       - Ami : Hwang Ami nào dám ! Ta tưởng hoàng thượng đến tối mới nhớ đến ta đấy chứ !
       - SJ : nàng đó ! Thật đanh đá, hư đốn !

         Anh ân cần chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh xắn kia, ôm lấy nàng vào lòng mà âu yếm

       - SJ : Ami này !
       - Ami : hửm ?
       - SJ : nếu đến một ngày nào đó trẫm và những tướng công của nàng có một nữ nhân khác thì sao ?
      
        Seokjin đau lòng nhìn cái đầu nhỏ nghịch ngợm đã cứng đơ, chàng thừa biết đám đại thần kia nhất định đã đến tìm nàng để cầu xin. Nhưng nữ nhân ấy trước mặt họ lúc nào cũng cười vui, phải làm sao để nàng chấp nhận được đây ?

        - Ami : nữ nhân khác ? Thì lão nương ta nhất định một đòn đá bay ả ra khỏi hậu cung này !
        - SJ : hha, đúng thế đúng thế ! Hoàng hậu của trẫm phải mạnh mẽ như thế !

          Ôm chặt lấy thân thể ấy, Seokjin cúi xuống âu yếm hôn lấy bờ môi đỏ mọng…

          Trời xế bóng, Mặt Trời dần khuất  phía xa xa Kinh Thành. Hoàng tử nhỏ Kim Eunwoo (Kim Ân Vũ) và tiểu công chúa Kim Eunkyo (Kim Ân Kiều) được đón trở về hậu cung.

       - Eunkyo : mẫu hậuuuu !

         Công chúa nhỏ vừa đặt chân đến hoa viên liền hồn nhiên la lớn, chân nhỏ chạy đến sà vào lòng Hwang Ami. Nàng dùng tà áo choàng ôm ấp lấy Kiều nhi, bế con bé lên rồi bước đến nắm tay tiểu hoàng tử còn đang nhăn nhó

       - Eunwoo : muội đúng là trẻ con, đã lớn thế này rồi còn đòi bế !
       - Eunkyo : mặc kệ ! Mẫu thân của muội !
       - Eunwoo : ta mới không thèm giành với muội !

       - Ami : trời đang trở lạnh, mau vào mặc áo ấm với ta nào !
      
          Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mắt Eunwoo, nắm tay cậu bé bước đi về khuê phòng ấm áp. Tiểu hoàng tử từ nhỏ đã được học cách tự lập, Kim Eunwoo bé nhỏ tự mình tắm rồi mặc áo ấm

       - Eunkyo : mẫu thân, phụ vương đâu rồi ạ ?
       - Ami : phụ vương con đang thượng triều ! Ngày mai chúng ta sẽ đón đoàn hòa thân của Tống quốc !
       - Eunwoo : thật nhàm chán !

         Hwang Ami đưa mắt nhìn cậu bé nhỏ đang cặm cụi viết kinh thư, không phải chứ, thằng bé còn siêng năng hơn cả mẫu hậu của nó

         Kim Eunwoo vốn không thể tập trung khi 4 con mắt liên tục nhìn về phía mình. Cậu ngó qua liền bắt gặp khuôn mặt dè bỉu của mẫu hậu và muội muội

       - Eunkyo : đại huynh lúc nào cũng học kinh ! Thật vô vị !
       - Ami : đúng thế ! Thật nhàm chán !
       - Eunwoo : mẫu thân à, muội muội thì không sao, còn người đáng lý ra phải cổ vũ con chứ !
       - Ami : ta mới không thèm ! Thứ kinh thư dài dòng này, xía không có hứng thú !

          Hwang Ami đứng lên dắt tay Eunkyo bé nhỏ đi, trước khi đi còn trề môi nhìn đống sách khô khan trên bàn Ân Vũ

       - Ami : con thật vô vị giống phụ hoàng của con !

          Hoàng tử bé nhỏ cứng đơ người bất lực, nhìn mẫu hậu và tiểu muội muội vừa giỡn vừa cười lớn

       - Eunwoo : người có phải mẫu hậu của con không vậy ???










To be continued

      - không phải đâu bé ơi, ta mới là mẫu hậu của con nè :) _Au said

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ