Chap 46

3.3K 252 78
                                    

      Ami nén uất hận bước tới chặn đường họ. Cô đang muốn khóc, nhưng một giọt cũng không dám rơi, vì sợ nam nhân trước mặt chẳng những không động lòng mà còn khinh bỉ !

       - YG : nàng lại muốn gì ?
       - Ami : thân thể của ta chưa từng nhơ úa ! Ta chưa từng vướng lấy những thứ dơ bẩn ngoài kia ! Ta biết các ngươi đang có khúc mắc trong lòng, nhưng tại sao chưa một lần nào các ngươi tin ta ?
       - NJ : nàng nói bổn vương sao có thể tin nàng ? Nó rành rành ra trước mặt, nàng lấy gì để bổn vương tin ?
       - Ami : chỉ cần các ngươi gật đầu, Hwang Ami ta có chết cũng phải minh oan ! Nhưng nếu ta tìm ra chứng cứ … liệu các ngươi sẽ tin ta ?
      
         Cổ họng họ nghẹn lại, đúng thật là họ chưa từng tin cô ! Đúng thật là họ chưa từng dành hai chữ lòng tin cho nữ nhân đang đứng trước mặt mình ! Nam nhân mà, cái danh dự là lớn nhất ! Họ không còn muốn tin và không còn đủ sức để tin nữa !

         C.anh lơ đi, kéo tay Yeonwoo lướt qua cô. Ami mỉm cười, nụ cười đau đớn trong nước mắt. Cô còn lầm tưởng đây là tình yêu ? Thật sự nó chỉ là sự hứng thú nhất thời ! Ở cái triều đại này … ở đâu có tình yêu chứ ?

        Họ bước đi, rồi chợt chôn chân tại chỗ nghe từng lời Ami phát ra

         - Ami : haha, là ta sai khi từ đầu quá tin vào tình yêu ! Khi từ ban đầu luôn tự cho mình hạnh phúc ! Đoạn tơ hồng này … hóa ra chính là nghiệt duyên !

        Cô mỉm cười, nụ cười xinh đẹp cùng hai hàng nước mắt không ngừng rơi bên hai gò má. C.anh cuộn tròn tay, tự hận bản thân không thể thắng khỏi cái danh dự kia ! Tự hận bản thân lại có ngày làm nữ nhân mình một lòng yêu thương đau khổ đến tột cùng. Họ không thể ở đây nữa, nếu không trái tim họ sẽ không trụ nổi mất

         Cô lau đi nước mắt, lướt qua Jihoon và vào phòng. Cả ngày hôm đó Ami không bước chân ra khỏi Tuyết viện, đến cửa phòng cũng không mở. Jihoon bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở đầy chua chát và tiếng gào thét.

        Đêm đó, đợi Jihoon ngủ say, Ami âm thầm đem số ngân lượng c.anh đã tặng mà đào lên rồi mang hết về phòng. Cô chuẩn bị một tay nải, lấy theo vào bộ đồ và chỉ lấy đúng một nén vàng trong số ngân lượng đó. Tất cả minh châu, trang sức đều được bỏ lại. Trên người cô bây giờ chỉ còn đúng 1 cây trâm mẫu thân cô để lại.

        Ami viết một bức thư tay và trốn ra khỏi phủ ngay trong đêm. Trước mặt cô bây giờ là cửa vương phủ, nơi cho Hwang Ami biết yêu và biết đau ! Biết cái cảm giác rung động đầu đời, cái cảm giác vì một người mà sẵn sàng hi sinh tất cả ! Nếu có hỏi, Ami sẽ không ngần ngại trả lời ! Cô chưa từng hối tiếc ! Nếu có tiếc, là tiếc vì để Jihoon ở lại giữa bao con người mưu mô xảo trá kia ! Nhưng không còn cách nào khác ! Chỉ hẹn ngày cô tìm được chân tướng sẽ Quang Minh chính đại trở về !

        Ami khẽ rơi một giọt nước mắt, sắp phải chia xa nơi mình từng gắn bó ! Tạm biệt vương phủ ! Tạm biệt, những nam nhân ta yêu !

       Một thân phục đen, cô chạy về phía ngoại thành.

       Ở một góc khuất bên ngoài vương phủ, một tên thích khách lạ mặt thấy bóng nữ nhân chạy ra từ bên trong liền trở về báo cho chủ nhân

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ