Vì suốt đêm không thể ngủ, nữ nhân kia say giấc đến tận trưa hôm sau. Tỉnh lại với hạ thân đau nhức và cơ thể rã rời. Rosé vừa chải tóc vừa tỷ mỉ kể lại câu chuyện hôm qua, làm nữ nhân đó đỏ mặt tía tai, quyết nằm mãi trong chăn mà không dám ra ngoài
- RS : tiểu thư... vậy còn bữa trưa ạ ?
- Ami : không ăn không ăn !
- RS : nhưng gà kim hoàng tỷ thích... còn có cả bánh bao rán...
- Ami : đứng lại !Rosé vừa đi ra khỏi khuê phòng vừa đưa tay ra liệt kê những món ăn các vương gia đã căn dặn Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị, quả nhiên đều thu hút tâm trí của nữ nhân kia
- Ami : aishh ta nghĩ kĩ rồi ! Dù sao đi nữa cũng không thể tổn hại sức khỏe ! Ta ăn, ăn vậy !
- RS : là tiểu thư suy nghĩ chu toàn ! Hạ nhân sẽ mang lên ngay ạ !Hwang Ami với tướng ngồi không thể nào đại hiệp hơn nhàn nhã thưởng thức thịt ngon. Ngước nhìn vệt nắng dưới đất mới nhận ra đã quá giờ Mùi (15h) mà vẫn chưa thấy bóng dáng người chung gối trở về.
- Ami : muội nói xem vương gia đi đâu ? Đến bây giờ vẫn còn chưa trở về ?
- RS : tiểu thư không biết sao ?! Từ giấc sớm các vương gia đã được gọi yết triều, nhận chiếu lập thái tử và lập tức đến biên ải cùng Đại Nguyên Soái dẹp giặc tạo lập chiến công ! Hiện tại khắp Kinh Thành đều biết Thái tử đương triều chính là Thất vị vương tử !
- Ami : muội không đùa ta chứ ! Nếu lập Thái tử ắc hẳn phải có lễ tế trời, sao lại không nói lời nào mà lập tức ra biên ải !
- RS : chiến sự khó lường ! Hoàng thượng đã ra sắc lệnh hẹn bá tánh 3 ngày 3 đêm họ sẽ trở về tế trời ! Lúc đó bình định thiên hạ, bá tánh được ấm no ! Thông cáo này đã được dán khắp nơi, người xem !
Mặc kệ đám nha sai phía sau, Hwang Ami đẩy cửa phủ chạy ra bên ngoài. Thông cáo được dán khắp nơi, bá tánh gặp cô liền hành lễ Thái tử phi ! Rốt cuộc khắp Kinh Đô rộng lớn này, cô chính là kẻ ngây thơ biết mọi thứ chậm trễ nhất !Anh Hani cũng phiền lòng mà đón nàng vào hoàng cung, cùng bà chờ đợi suốt 3 ngày đêm. Đương triều điêu đứng trước từng thông tin mật báo được gửi về từ biên ải.
Đêm thứ 3, một đêm tuyết phỉ trắng xóa ngoài trời. Một nữ nhân nhỏ bé khoác lên mình tấm áo choàng nhung xanh ngọc ấm áp, nàng đừng ngắm nhìn nguồn ánh sáng lẻ loi trên mảnh trời buồn. Nàng đã kiên trì từng giờ từng phút đợi chờ, nhận lấy từng nguồn tin mập mờ đầy bi quan.
Hwang Ami còn nhớ, đêm hôm qua, khi nghe tin báo từ nơi chiến trường, quân ta bị mai phục, tiêu hao một nửa lực lượng, không biết còn có thể chống đỡ ! Lúc đó cả vương triều vô cùng yên ắng, những quan nhân chỉ biết cúi đầu đầy đau lòng, hoàng thượng trên ngai cao vì buồn phiền mà chút nữa ngã bệnh. Hoàng hậu Anh Hani đã ngỏ lời với nàng rằng ! Nếu họ không trở về, nàng hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới, người không muốn nàng lãng phí thanh xuân
Hwang Ami lúc đó hoàn toàn giữ yên lặng, có lẽ nàng vẫn chưa vượt qua được sự đau buồn từ hung tin. Nhưng Hwang Ami của lúc này có thể nắm chặt tay Hani và khẳng định rằng : " Tướng công của Hwang Ami con thua, thì đời này kiếp này, có chết con cũng phải thay họ chiến thắng ! Tuyệt đối sẽ không đi đâu hết ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]
FantasyAmi là một tiểu thư của Hwang phủ. Sắc đẹp không ai sánh bằng. Từ khi mẹ mất, phụ thân lấy thêm vợ mới. Cô tuyệt nhiên lại có thêm một bà mẹ kế và một người em gái. Từ khi mẹ mất, cô càng ngày càng ngang bướng, đều là do phụ thân cô đã quên mất cô...