Đã mấy ngày nay Hwang Nancy và cả Lee Yeonwoo không xuất hiện ở Tuyết viện, không lẽ bị chút chuyện đó hù đến sợ rồi ? Không phải chứ ?
Không có người đến phá phách, c.anh lại bận rộn việc trên triều nên Ami cứ lủi thủi chơi với Jihoon cả ngày, chán chết đi được !
- Ami : nè Jihoon ! Muội có trò gì vui không ? Ta chán quá !
- JH : muội thì có trò gì chứ ?
- Ami : haizz, chán chết ta rồi !- YG : nàng chán lắm sao ?
- Ami : vương gia ? (hớn hở) Các ngươi về rồi ?
- TH : còn không phải vì sợ nàng buồn chán nên mới về đấy sao ?
- Ami : ta muốn đi chơi !
- SJ : thái độ của nàng … không được !
- Ami : aida vương gia à ~ Thiếp thật sự chán ngán nơi này lắm rồi ! Ngài đưa thiếp đi chơi đi !
- NJ : được ! Ta dẫn nàng ra ngoại thành chơi !Nghe tin được ra ngoài, khuôn mặt nhăn nhó của vương phi liền bừng sáng hẳn. Đã 3 tuần rồi cô chưa được ra ngoài chỉ vì cái vết thương bé tẹo teo trên trán. Cô nhớ kẹo hồ lô đến phát điên rồi !
C.anh đưa cô ra Kinh thành, mua cho Ami đủ lụa là gấm vóc, rồi là trâm cài, minh châu ! Xe ngựa được về phủ, còn họ thì mỗi người một ngựa phi ra phía ngoại thành, nơi giao nhau giữa nước Byun và nước Kim. Ở đó là một cánh đồng rất rộng. Nó còn rộng hơn cán đồng họ trước đây đưa cô đi.
Ami ngồi cùng Hoseok, anh vòng tay qua eo cô cầm lấy dây ngựa phất vài cái. Anh để cằm mình dựa trên via nhỏ nhắn của cô, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cực phẩm của bảo bối ! Những người còn lại cũng phi đuổi theo nhau, tiếng cười đùa vang vọng cả một vùng trời
- HS : thế nào ? Thích không ?
- Ami : rất thích ! Thật mát mẻ !
- TH : bổn vương thật sự chỉ muốn cùng nàng cả đời ngao du sơn thủy, sống một cuộc sống không lo âu, không phiền muộn !
- Ami : các ngươi là vương gia ! Là bậc thiên tử trời đã định ! Các ngươi còn phải lo cho đất nước, sản nghiệp muôn đời của nhà Kim ! Sao có thể cùng ta sống cuộc sống du ngạo đây ?
- JK : nước Kim ? Ngôi vua ? Vàng bạc châu báu, bổn vương đều không cần ! Cuộc sống có nàng chính là cuộc sống hạnh phúc nhất !
- JM : ở hoàng cung, nam nhân tranh đấu hoàng vị ! Nữ nhân cung đấu tranh quyền ! Vốn sẽ mang lại nguy hiểm cho nàng !
- Ami : các ngươi nói đúng ! Cuộc sống của ta không có các ngươi sẽ chẳng có ý nghĩa gì ? Chỉ cần các ngươi hứa không buông tay, Hwang Ami nguyện đối đầu với tất cả mọi thứ !
- YG : có chết cũng không buông tay !
- Ami : hứa đi !
- C.anh : bổn vương dùng tính mạng hứa với nàng !
Họ nở một nụ cười, nụ cười rất tươi. Trời đã bắt đầu tối, c.anh cũng nhanh chóng trở về, vì nương tử của họ mệt rồi !7 chú ngựa phi trên con đường đất giữa chốn núi rừng hoang sơ để trở về Kinh thành. Nhưng đột nhiên cả 7 người họ đều dừng lại, hình như phía trước có người ! Lượng sát khí này … không hề nhẹ !
- NJ : là ai phía trước ? Còn không mau ra mặt !
- 👤 : các vương gia đúng là tinh tường ! Mai phục kỹ như thế cũng bị nhìn thấy !
- HS : đừng nhiều lời ? Mục đích của các ngươi là gì ?
- 👤 : các vương gia là chân mệnh thiên tử, tiểu thần không dám động đến ! Mục đích của chúng tôi là mỹ nhân trên ngựa của các ngài !
- Ami : bổn tiểu thư là món đồ để ngươi có thể tùy tiện động đến à ? Mồm miệng hôi hám, cử chỉ kiêu ngạo ! Đúng là chán sống !
- 👤 : con tiện nhân … ngươi dám !Ami hất mặt nhìn hắn, chuyện gì hắn có thể làm nhưng dọa được Hwang Ami là không bao giờ ! Hắn còn không biết mở mắt chó của hắn nhìn xem bên cạnh cô là ai ? 7 cao thủ trong giới giang hồ đó ! Hắn tìm đế chăng khác nào cùng đám lính kia nộp mạng.
Ami cười khiêu khích hắn, bộ dạng vô cùng tự tin. SeokJin ngồi cùng cô đột nhiên ghé miệng vào tai cô nói thầm
- SJ : bổn vương mệt ! Không thể đánh hắn ta được ! Hay bổn vương nộp nàng cho hắn rồi về phủ nhé ?
- Ami : ngươi giỡn với ta hả ! Khi nãy đã hứa là có chết cũng không buông tay mà ! Các ngươi không được thất hứa !
- JK : nhưng nàng xem bọn chúng đông như thế ! Bọn ta chỉ có 7 người ! Đánh cũng chỉ lấy thêm trọng thương !
- Ami : chẳng phải các ngươi là đệ nhất cao thủ Kinh thành sao ?
- YG : có thể mua chuộc nô tì mà !Bùm … tất cả sự tự tin trong Hwang Ami vỡ vụn. Ông trời ơi, tại sao lại cho cô đem lòng yêu đám giả dối này chứ ? Cuộc sống của cô sẽ sao đây ?
- 👤 : các ngài nghĩ xong chưa ?
- NJ : lấy nàng ấy đi đi ! Bổn vương về phủ !
- Ami : các ngươi … hic …Ami òa khóc làm họ bối rối, vốn chỉ muốn chọc cô một chút ! Vì vương phi không của họ khi giận rất đáng yêu ! Nhưng hình như họ động vào nỗi sợ của cô rồi !
- YG : nàng đừng khóc … ngàn vạn lần đừng khóc ! Bổn vương đùa thôi mà !
- TH : ta lập tức đánh nhừ sương bọn chúng rồi đem làm bia bắn cho nàng ! Ngoan đừng khóc nữa !
- Ami : đừng có làm ta thất vọng !Ami nín khóc, Jimin liền ghé sát vào tai cô
- JM : đêm nay nàng không được trốn ! Được chứ ?
- Ami : (gật)
- JM : thành giao !Họ tiến tới hạ gục những tên thích khách đang chặn đường. Hwang Ami thầm lo sợ … đêm nay cô khó thoát !
Điều gì đến rồi cũng đến, tình chàng ý thiếp vẫn mặn nồng. Nhưng dạo đây Hwang Ami có chút bất thường, cứ lén lén lút lút cầm bức tranh vẽ đi vẽ lại. Lâu lâu tối lại lén ra khỏi phủ đến nửa đêm mới về. Tính đến nay đa là 2 tuần Ami thay đổi. Từng hành động mờ ám đều bị c.anh phát hiện, chỉ là họ muốn tin tưởng vương phi !
Nhưng sáng hôm sau, có lẽ sự tin tưởng ấy chính thức bị dập tắt
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]
FantasyAmi là một tiểu thư của Hwang phủ. Sắc đẹp không ai sánh bằng. Từ khi mẹ mất, phụ thân lấy thêm vợ mới. Cô tuyệt nhiên lại có thêm một bà mẹ kế và một người em gái. Từ khi mẹ mất, cô càng ngày càng ngang bướng, đều là do phụ thân cô đã quên mất cô...