Chap 57

3.1K 233 34
                                    

        Ami tỉnh dậy liền thoát khỏi chiếc giường êm ái mà chạy về phía cửa khóa. Cửa bị khóa chặt lại, còn có cả lính canh gác. Mặc cho Hwang Ami có kêu gào thế nào, tiếng của nữ nhân ấy cũng không thể giúp mình thoát ra khỏi căn phòng này.

        Cổ họng đau rát, cô chỉ biết ngồi ở đó mà chờ đợi. Bóng Mặt Trời bắt đầu to dần, cũng đã là giấc trưa rồi ! Cánh cửa mở ra, hai cung nữ đem thức ăn bà y phục vào.

         - NT : nô tì bái kiến vương phi !
        
         - NT : Bát vương gia sai nô tì tới là để mang thức ăn và y phục đến cho người ! Còn căn dặn tối nay vương gia sẽ đến ạ !
          - Ami : ta hỏi ngươi, hiện tại hoàng hậu và hoàng thượng đang ở đâu ?
          - NT : chuyện này nô tì không thể tiết lộ ! Xin vương phi đừng làm khó ! Nô tì cáo lui !

            Hai nữ nhân ấy hành lễ rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa khép lại là lúc toàn bộ thức ăn trên bàn bị cô gạt đổ xuống đất. Ami ngồi bệt xuống đất, bản thân sắp phải đối mặt với hắn ta, tên bại hoại bản thân đầy căm phẫn. Những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt như hoa như ngọc ấy.

           Đại Chung và Junho thấp thỏm không thôi, tâm can cứ như muốn cháy cả lên. Han Junho ngày đêm bàn việc chính sự, cũng chỉ dám cầu xin rằng nữ nhân mình yêu bình an vô sự. Cậu căm phẫn bản thân thật vô dụng, căm ghét những nam nhân kia lại ngu ngốc để rồi nữ nhân yêu mình phải đau khổ ! Lần này thắng lợi, Junho tuyệt đối sẽ mang Hwang Ami đến nơi xa thật xa, nơi tận chân trời kia ! Cậu không cho phép bất cứ ai làm nữ nhân ấy đau lòng !

          Đêm hôm đó Ami đành phòng để đám nô tì tắm rửa sạch sẽ. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không cần phải đánh phấn, vẫn ngời lên cái nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Kim LeeHin đẩy mạnh cửa bước vào trong. Hắn cẩn thận khóa cửa lại và tiến gần tới chỗ Hwang Ami. Cái dáng vẻ biến thái của hắn làm cô sợ hãi. Cả thân run lên mà mất tự chủ.

         - LeeHin : bổn vương đã đợi ngày này lâu lắm rồi !
         - Ami : ngươi mau cút ! Tên đại nghịch bất đạo, đến cả nương tử của các đại huynh ngươi, ngươi cũng không tha !
         - LeeHin : câm miệng ! Bọn chúng đáng làm hoàng huynh của ta sao ? Bọn chúng căn bản chỉ là đám vương gia ngu ngốc, vô dụng ! Rốt cuộc có điểm gì hơn Kim LeeHin ta !

             Ami lùi về phía sau, cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Một tay vươn lấy eo cô mà kéo về phía hắn

          - LeeHin : kể cả nàng ! Tại sao nàng lại là nữ nhân của bọn chúng ? Tại sao nàng chưa từng để ý đến ta !
           - Ami : ta không yêu ngươi ! Ta không bao giờ yêu một tên nghịch tử phản cha, giết huynh ! Cũng không bao giờ yêu một nam nhân kiêu ngạo, hèn hạ !

          " Chát " hắn cung tay tát xuống một bên má trắng hồng của Hwang Ami, bóp mạnh cổ cô mà tức giận.

          Từng mạch máu trong người gần như đông lại, cổ bị bóp đến bầm tím. Hắn mạnh tay giật phăng thắt lưng của cô ra mà vất xuống đất.

        - LeeHin : nàng phải là chả bổn vương ! Vĩnh viễn là của bổn vương !

            Hắn xé lớp áo khoác ngoài cùng, tiếng xé áo vang lên khắp căn phòng. Nữ nhân ấy nước mắt giàn giụa, khóc trong sợ hãi. Cô chỉ muốn hét thật lớn để các anh đến cứu cô ! Chỉ muốn la lên thật lớn tên các nam nhân trong lòng mình ! Nhưng liệu ở đây còn có ai nghe ?

            Nancy mở cửa xông vào, đúng lúc trên người Ami chỉ còn 2 lớp áo. Cả thân thể run lên theo từng tiếng nấc. Trên đất rải rác những miếng vải bị xé từ bộ y phục vàng nhạt.

           Hắn căm phẫn nhìn người vừa khá đám hắn, đành thả Ami ra và bỏ ra ngoài. Đêm nay … coi như Hwang Ami cô may mắn !

         - NC : là ngươi !
        
           Nancy kinh hãi cứ ngỡ mình gặp ma. Hwang Ami quấn khán xung quanh người, bản thân vẫn còn chưa hết sợ hãi. Tuy là đồ cũng chưa bị xé hết, nhưng Hwang Ami ghê sợ những cái chạm của hắn. Ghê tởm những lời nói hắn phát ra ! Có phải bây giờ … cô đã bị vất bẩn rồi không ?

            Hwang Nancy phẫn nộ trong lòng. Ả chưa từng nhận được tình cảm từ hắn, Hwang Ami vừa trở lại đã được hắn đem đến đây ! Đã thế ả tuyệt đối phải phá hết hành động của hắn ! Ả không có, thì không ai được quyền có !

             Đêm hôm sau, Kim LeeHin cũng tiếp tục bị Nancy phá đám mà không làm được gì. Tính đến nay cũng là 3 ngày cô bị nhốt ở đây. Tình cờ lại tìm được vài đường hầm bí mật dẫn đến cung của Hani. Sáng mai các anh và Đại Chung sẽ tiến quân đánh thẳng vào Hoàng thành. Điều khiển cấm vệ quân và giải vây cho phụ hoàng và mẫu hậu. Nhưng hình như, họ vốn không biết còn có sự xuất hiện của Hwang Ami ở đây !
          
         - Ami : Jihoon, em sao lại trốn đến đây ! Mau trở về !
         - Jihoon : tiểu thư ! Tỷ thật sự không sao ! Tạ ơn trời phật !
         - Ami : em sao lại tự ý đến đây ! Em phải giúp ta bảo vệ cho mẫu phi !
         - Jihoon : ngày ngày sống trong nỗi sợ hãi mà Kim LeeHin tạo ra ! Em biết tỷ chưa bị hắn làm gì, nhưng nhìn tỷ đã gầy gò lắm rồi ! Em làm sao có thể yên tâm ở bên cạnh hoàng hậu đây !
         - Ami : ngoan ! Hwang Ami này sẽ kiên cường đến khi nào nhắm mắt mới thôi ! Ngày mai quân triều đình sẽ đánh vào, em phải sống ! Sống để bảo vệ mẫu phi, sống để tìm cho mình một yến trung nhân tài giỏi ! Trở về đi ! Nghe lời ta !

           Jihoon nghẹn ngào buông tay cô mà chạy về bên Hani. Em biết có thể sau đêm nay, em sẽ không còn được gặp cô nữa ! Em biết trận chiến ngày mai, sẽ là trận chiến cuối cùng em được bên cạnh cô ! Nhưng tiểu thư của em thật dũng cảm, thật kiên cường ! Jihoon đương nhiên cũng sẽ cố gắng làm thật tốt, coi như là em báo ơn cho triều đình vậy !

           






To be continued

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ