Cười được một lúc, cô gọi thị vệ đến đưa ả ta về Ninh cung, sợ ở đây ả xảy ra chuyện gì thì Hwang Ami lại mệt
Ami từ nhà lao trở về, miệng cười toe toét, mặc kệ trời đang rất lạnh. Vừa vẻ đến đã sà vào lòng NamJoon lấy hơi ấm, họ ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, trời quang đãng vô cùng trong xanh. C.anh và cô đang dùng điểm tâm sáng ở Tuyết viện, ả Taeha nô tì của Yeonwoo chạy tới.
- Taeha : nô tì tham kiến các vương gia và vương phi !
- SJ : đứng lên đi ! Ngươi là nô tỳ của Trắc phi, sao không ở Ninh cung hầu hạ mà lại đến đây ?
- Taeha : nô tỳ không muốn làm phiền đến các vương gia ! Nhưng Trắc phi từ lúc trở về chẳng ăn uống gì, lại còn nhiễm phong hàn ! Nô tỳ sợ tiểu thư có chuyện bất trắc nên mới đến nhờ các vương gia !
- JM : tại sao không cho mời Thái Y ? Bổn vương tới thì giải quyết được gì ?
- Taeha : nhưng Trắc phi muốn gặp các ngài ! Taeha chỉ biết đến cầu xin !
C.anh quay qua xem động thái của Ami ! Cô vẫn ung dung hai tay cầm bánh tiếp tục ăn. Thấy c.anh nhìn, đôi mắt cô ngơ ngác mở to, hai bên má vẫn phập phồng. Họ nhẹ nhàng mỉm cười, nương tử của họ đáng yêu quá !Taehyung lấy tay xoa đầu cô, quay lại nói với Taeha
- TH : vương phi chưa dùng xong điểm tâm ! Sao bổn vương có thể đi được ?
- Taeha : vài món điểm tâm này quan trọng hơn sức khỏe Trắc phi sao ạ ?
- YG : không phải vài món điểm tâm này quan trọng ! Mà là bữa ăn của vương phi quan trọng !- JK : Nào, nàng ăn cái này đi !
- Ami : cái này là cái gì thế ?
- JK : bánh quế mật ong !
- Ami : wow ! Ưm … ngon thật đấy !
- C.anh : *cười*C.anh quay hẳn người sang phía Ami, dịu dàng đút từng miếng bánh cho cô, còn bẹo hai bên má trắng hồng. Ả Taeha hoàn toàn bị quên lãng.
Taeha nhìn cảnh vương phi được cưng sủng lên tận mây xanh liền thấy sót cho chủ tử của mình, bị hắt hủi đến đáng thương. Hwang Ami bây giờ mới để ý đến ả, nãy giờ có lẽ lo ăn nên không để ý.
- Ami : các ngươi đi thăm Ninh phi đi ! Để nàng ta đợi nữa !
- NJ : ừm, đều nghe theo nàng !
- HS : vậy bọn ta đi ! Nàng ở đây đừng đi đâu đó ! Tý nữa Jihoon sẽ mang trái cây ra cho nàng ! Ăn nhiều một chút ! Nhớ chưa !
- Ami : ta biết rồi mà ! Mau đi đi !Dù gì cũng là phu thê, c.anh cũng phải đến thăm ả ta, cũng vì cái gọi là tình nghĩa, nếu không họ còn lâu mới chịu xa Ami !
Đến Ninh cung, c.anh bước vào phòng của Yeonwoo, ả ta đang ngồi trên giường, miệng liên tục ho ! (au : cách ly nó đi !) Thấy c.anh đến liền muốn xuống giường hành lễ, nhưng vừa đứng lên liền loạng choạng, có Taeha bên cạnh đỡ được
- NJ : nàng không khỏe, không cần hành lễ !
- Yeonwoo : tạ vương gia !
- SJ : tại sao nàng không ăn uống để lấy sức ! Nhịn như thế làm sao khỏi bệnh được ?
- Yeonwoo : thật phiền vương gia lo cho thiếp ! Yeonwoo không sao ! Vài ngày nữa sẽ tỉnh thôi !
- JM : ăn uống đầy đủ mới mau khỏi ! Nàng càng nhịn sẽ càng làm bệnh tình nghiêm trọng hơn đấy !
- Yeonwoo : được các chàng quan tâm ! Thiếp thật sự không còn thấy mệt nữa !C.anh quan tâm ả cùng chỉ vì niệm tình phu thê, nếu đây là Ami, chắc chắn đã được họ ân cần đút từng thìa cháo rồi, chứ không phải ngồi hỏi han thế này !
- YG : bổn vương đã căn dặn nấu cháo và sắt thuốc cho nàng rồi ! Nàng nghỉ ngơi cho tốt ! Bọn ta đi trước !
- Yeonwoo : thiếp bệnh, các chàng không thể ở lại một chút sao ?
- TH : bổn vương còn có việc bận ! Không tiện ở lại với nàng !
- Yeonwoo : (khóc) tại sao thiếp không thể thay thế vương phi trong lòng các chàng ? Thiếp có điểm gì thua kém nàng ta ? Thiếp một lòng yêu các chàng, luôn làm tròn đạo nghĩa ! Vậy mà ả vương phi không biết trên dưới kia hàng vạn lần làm các chàng phiền muộn lại được các chàng sủng ái ! Tại sao chứ ?- JK : đây là chuyện nàng muốn cũng không hiểu được ! Bọn ta yêu Ami, không phải nàng !
- NJ : bổn vương đi trước ! Nàng nghỉ ngơi đi !NamJoon gạt tay ả trên vạt áo mình rồi cùng c.anh bước ra ngoài. Yeonwoo nức nở bên trong, tiểu thư khuê cát như ả chưa bao giờ chịu đựng sự hất hủi này ! Nữ nhi như ả tủi thân là khóc nấc lên, nhưng ở đây không có cha mẹ ả, không ai dỗ dành ả cả !
C.anh trở về, để vương phi của họ đợi lâu rồi ! Ami đang ngồi ở trong phòng, cô chán nản nằm dài ra ghế, cầm quả táo cắn dở vừa ăn vừa suy nghĩ đủ điều. Có lẽ, là nhớ tướng công rồi !
- JM : vương phi !
Vừa nghe tiếng c.anh, Ami ngóc đầu dậy, vui như gặp vàng chạy đến nhảy hẳn lên người Jimin. Dụi dụi vào cổ anh.
- Ami : đi lâu thật đấy ! Ở đây ta chán chết đi được !
- JM : nàng là đang đợi bọn ta về sao ?
- Ami : đương nhiên rồi ! Lỡ các ngươi bỏ ta theo ả Yeonwoo kia thì sao !
- NJ : vương phi của ta ! Nàng biết ghen rồi !
- Ami : các ngươi là của ta ! Đều là của Hwang Ami ta hết !
- TH : hôm nay nàng ăn trúng gì à ? Nói lời ngon ngọt thế ? Có ý đồ !
- Ami : ý đồ cái đầu ngươi !Ami leo xuống, đứng trước mặt c.anh. Khuôn mặt mấy chốc đã đỏ bừng
- Ami : các ngươi hứa ! Không được bỏ rơi ta ! Được chứ ?
- YG : sao bổn vương có thể bỏ rơi cục bông đáng yêu như nàng được ?
- SJ : bọn ta hứa ! Được chưa ?Ami vui vẻ ôm lấy Hoseok, giọng nói của cô có vẻ rất nghiêm túc
- Ami : ở bên các ngươi rất bình yên, rất vui vẻ ! Ta không muốn rời xa các ngươi ! Cũng không muốn các ngươi bị ai cướp đi mất ! Ta rứa sợ một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ không còn ở trong vòng tay ấm áp này ! Rất sợ ! Tướng công ! Ta yêu các ngươi !
- HS : nàng có biết bọn ta đợi câu nói này rất lâu rồi không ?
- JK : bọn ta cũng yêu nàng !
- NJ : nhưng mà nàng có thể xưng chàng - thiếp không ?
- Ami : … không !Ami nói rồi cười cười chạy đi. C.anh cũng không muốn cô ngượng ngạo, dù gì thời gian qua cách cô xưng hô cũng làm họ quen rồi ! Vương phi của họ thoải mái là được !
- C.anh : đừng chạy ! Cẩn thận té !
To be continued
![](https://img.wattpad.com/cover/201597164-288-k651150.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]
FantasyAmi là một tiểu thư của Hwang phủ. Sắc đẹp không ai sánh bằng. Từ khi mẹ mất, phụ thân lấy thêm vợ mới. Cô tuyệt nhiên lại có thêm một bà mẹ kế và một người em gái. Từ khi mẹ mất, cô càng ngày càng ngang bướng, đều là do phụ thân cô đã quên mất cô...