Hwang Ami thân phục xanh ngọc bích, cùng JunHo bàn bạc về kế sách sắp tới. Trận chiến vừa quá đem lại thắng lợi ngoài mong đợi, còn thuận lợi giải vây cho nam nhân cô yêu ! Đôi đường thuận lợi, vậy hà cớ gì không cười ?
- JunHo : ta thấy muội đã cười từ lúc về trại đến giờ rồi đấy ! Cười đẹp, muội không nên cười nhiều !
- Ami : thì muội đang vui mà ! Chúng ta chẳng phải vừa đại thắng sao ?
- JunHo : lừa bịp ! Ta thừa biết muội vui vì gặp lại các vương gia ! Nhưng muội cũng đừng nhẫn tâm vậy chứ, Han JunHo ta vẫn còn lẻ bóng đấy !
- Ami : Ami có một tiểu muội cực kì đáng yêu ! Hay là …
- JunHo : tiểu tổ tông ! Cho ta xin !JunHo điểm nhẹ lên cánh mũi cao vót ấy làm Ami bật cười. Lúc này mới chợt nhớ ra, vị đại huynh này chưa từng gần sắc giới, phải nói là khô khan luôn ấy chứ ! Nhưng sao với vị muội muội kết nghĩa này lại ấm áp thế chứ !
Tấm màn che ngoài lều được vén cách mạnh bạo, nụ cười trên môi cô còn chưa chập tắt. JunHo và cô đứng lên, vì người đến là các anh !
Sau một thời gian dài phải đối mặt lại, mọi bản lĩnh của Hwang Ami đều tan biến. Nở một nụ cười khá ngượng ngạo, nhưng phần nào cũng phấn khởi biết bao ! Trong thâm tâm Ami cho rằng, họ sau khi bình phục liền đến tìm mình ! Hwang Ami tin rằng không phải do mình tự đa tình ! Tôi mắng vương phi ngốc, vì nàng ấy lại lần nữa làm mình đau rồi !
- Ami : các vương gia …
- JunHo : tiểu nhân tham kiến các vương gia !
" Chát " cái tát thô bạo làm ửng đỏ bên má trắng mịn của cô. Là Yoongi ! Người từng được cho là cưng chiều nàng nương tử ấy nhất ! Thẳng tay ban cho cô một bạt tai ! Và nó là cái đầu tiên !- Yoongi : tiện nhân !
JunHo hoảng liền đứng bật dậy và tiến đến chỗ cô. Hwang Ami một tay sờ lên bên má đau rát, trong lòng vỡ vụn vù tất cả giấc mơ đều tan biến. Ngỡ rằng cô sẽ nhận được những lời tán thưởng đầy yêu thương, chứ không phải cái tát đắng cay này !- JunHo : muội không sao chứ ? Bỏ tay ra cho ta xem ! Mau !
- NJ : đôi cẩu nam nữ !
- Ami : các ngài …
- TH : uổng công bổn vương một lòng tin ngươi ! Uổng công bổn vương ngày đêm thương nhớ, ngươi lại trốn đến đây tư thông cùng hắn ! Tiện nhân không biết xấu hổ !
- JunHo : vương gia đang nói gì thế ? Các ngài đang hiểu lầm muội ấy ! Ta và Ami không có bất cứ quan hệ gì !
- JK : câm miệng ! Ngoại tình bên ngoài, ngươi còn dám đem hắn đến doanh trại của ta ! Mau cút đi cho bổn vương ! CÚT !Một giọt nước mắt mặn đắng lướt dài trên gò má cao, cô khẽ cười khẩy ! Không thể ngờ rằng mình lại có lúc rơi vào cái tình cảnh đau khổ này ! Sớm nhớ lại Hwang Ami của những năm trước, tự do tự đại, không biết buồn phiền ! Haha, bây giờ thì hay rồi, cô tại sao lại không thể thoát ra khỏi cái dây tơ hồng đầy ngang trái này chứ ?
- Ami : ta luôn nghĩ, là do mình chưa đủ trong sạch, chưa đủ đáng tin để lấy được lòng tin của người mình yêu ! Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, dù ta có làm gì đi nữa, có hy sinh cả cái tính mạng này đi nữa cũng không thể khiến các chàng yêu ta ! Vì sâu trong nơi này … vốn chưa từng xuất hiện Hwang Ami ! Đúng chứ ?
Nước mắt rơi ngày một nhiều, không còn những tiếng nức nở đầy gằng xé, nhưng là sự im lặng chịu đựng đến tổn thương cả tâm can !
Cô mỉm thật tươi, vì cô muốn, mình được cười trước mặt các anh lần cuối cùng ! Sau này sẽ không còn nữa ! Sau này sẽ không bao giờ thấy nữa ! Nụ cười sáng như nắng mai mà nhân gian chỉ có một, đâu ngờ rằng, nó sẽ là nụ cười cuối cùng mà họ được nhìn thấy !
JunHo trông thấy cũng đau lòng, cậu chủ động bỏ ra ngoài và chuẩn bị ngựa, vì cậu biết ! Họ sắp phải đi rồi ! Cậu sớm có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt trong veo của nữ nhân đó ! Nữ nhân mạnh mẽ ấy … bỏ cuộc rồi !
- Ami : đây là ấn soái ! Ta trao lại cho các vương gia ! Ta và JunHo sẽ đi ngay, sợ ở lại sẽ làm phiền tâm tình của các ngài ! Ta vốn cho rằng, chuyến đi này sẽ không kết thúc ! Vì ta còn chưa tìm ra được chân tướng, ta còn chưa minh oan cho mình ! Nhưng bây giờ, Ami mệt rồi ! Thật sự mệt rồi !
- HS : hưu thư …
- Ami : không cần viết hưu thư ! Ta sẽ không bao xuất hiện trước mặt các vương gia nữa ! Cứ coi như là … Hwang Ami đã chết rồi đi !
Cô cúi đầu, bước dần ra phía cửa doanh trại, nơi hai con ngựa mf JunHo đã chuẩn bị. Cũng một màu áo xanh bích ấy, ngày nào còn gặp họ lần đầu, ngày nào còn cùng nhau du ngạo ! Bây giờ kết thúc, cũng chính một màu sắc ấy !Cô leo lên ngựa, cùng JunHo đi về phía chân trời xa. Càng đi xa, tiếng nấc não lòng càng vang vọng.
Các anh một mình trong lều, gặm nhấm nỗi buồn do chính mình tạo ra. Vừa buồm vừa hận, vì từ lâu khúc mắc trong lòng họ còn chưa được gỡ ! Khi tình yêu không thắng nổi sự tự cao, không thắng nổi cái tôi của bản thân ! Họ đặt tay lên 7 bộ giáp mà Ami đã từ lâu chuẩn bị, những chiếc báng hoa hồng quen thuộc, bình trà sen thơm ngát ! Ký ức chính là thứ giết chết con người ta ! Giằng xé tân can đến điên loạn
Jimin gạt tất cả xuống đất, quát to lên trong điên cuồng
- JM : mang vất hết cho bổn vương ! Tất cả của nàng ta đem vất hết cho bổn vương !
SeokJin nhìn thấy ánh kim bên cạnh soái ấn, đó là một nén vàng ! Nén vàng cô đã mượn trước khi rời đi ! Bây giờ trả lại, người mất, tình cũng mất !
To be continued
Thiện style, thiện style ! Ngược quá rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]
FantasyAmi là một tiểu thư của Hwang phủ. Sắc đẹp không ai sánh bằng. Từ khi mẹ mất, phụ thân lấy thêm vợ mới. Cô tuyệt nhiên lại có thêm một bà mẹ kế và một người em gái. Từ khi mẹ mất, cô càng ngày càng ngang bướng, đều là do phụ thân cô đã quên mất cô...