Kinh Thành vẫn vô cùng nhộn nhịp, nhưng bên trong hoàng cung lại là một thế hệ tồi tàn. Quân lính của LeeHin bao quanh cả một triều đình, Jackson bị ép đến cơ thể suy nhược. Hani đã phải tìm mọi cách để đến bên chăm sóc ông, may nhờ có ân huệ của hắn mà hai người họ với thuận lợi bên nhau
Đã là 1 tuần c.anh bị trói trước doanh trại của địch, không đánh đập hành hạ quá tàn bạo, nhưng cũng đủ để lấy đi tất cả sức lực của họ. Ami và JunHo âm thầm đóng quân phía Nam, ngày ngày đều thăm dò tình hình. Cô đã bao lần bật khóc khi thấy người trong lòng yếu ớt, tiều tụy đến đáng thương. Đã có vài lần Ami suýt đã làm lỡ quân cơ, cũng chỉ vì ngực trái nhói lên đến không thể kiểm soát
Đại Chung cùng 500 quân lính bắt đầu tiến vào Kinh Thành giải vòng vây và đặt ra lệnh bài thật sự. Trong quân còn vỏn vẹn Ami và JunHo thống lĩnh. Bà bà Dahye lòng cương trực đứng đắng, lại vô cùng can đảm. Bà bất chấp đoạn đường dài đến tận nơi đóng quân mà thông báo tình hình. Đêm đó, họ không ngủ
- JunHo : trễ rồi, hay mẹ ở lại đây đi ! Thế trận bây giờ nguy hiểm khó lường, hài nhi không dám để mẹ đi một mình !
- Dahye : ta không sao ? Sống hay chết cũng phải trở về ! Mà nè Ami !
- Ami : vâng !
- Dahye : hứa với ta thắng lợi trở về ! Được chứ ?
- Ami : Ami có dốc hết sức kể cả mạng này cũng phải dành thắng lợi ! Tuyệt đối không để JunHo huynh chịu rủi ro !Họ ôm lấy bà, Dahye rơi lệ, thầm cầu nguyện cho trận chiến lành ít dữ nhiều này !
Đêm đó, từ doanh trại đã bắt đầu hành quân âm thầm về phía địch. Hwang Ami có đủ mưu kế để đối phó với kẻ địch gấp 4 lần mình.
Sáng hôm sau, Ami một thân giáp trắng, khuôn mặt xinh đẹp được che lại. Cô cưỡi ngựa một mình xông thẳng vào doanh trại địch
Tiếng ngựa hú vang trời, hoàng loạt xác chết trải dài từ đầu doanh trại vào trong
- Tướng giặc : là kẻ nào cả gan đến nộp mạng ?!
- Ami : là ta !
- TG : một nữ tướng ? Haha, một mình dám đến doanh trại của ta, ngươi đúng là ngu ngốc !
- Ami : phí lời ! Hôm nay lão nương ta nhất định lấy đầu ngươi treo trước cổng trại !
- TG : nữ nhân này mồm miệng không tệ ! Nhưng sao lại che mặt ? Nhìn bề ngoài không xinh đẹp thế, dung nhan không muốn cho ai xem sao ?
- Ami : dâm tặc ! Ngươi có đủ bản lĩnh thấy mặt bổn tiểu thư sao ?
- TG : con tiện nhân ! Đợi ta đánh chết ngươi !
- Ami : vậy cẩn thận ngón tay của ngươi !Ami nhếch môi nhảy khỏi ngựa giao chiến với hắn. Tất cả binh lính đều không dám xông vô. Vì đường kiếm của nữ nhân kia thật sự phi phàm.
Các anh bị trói ngay gần đó, thầm quan sát từng đường kiếm uyển chuyển, trong lòng lại có chút quen thuộc. Có điều nữ nhân này kiếm pháp không tệ, nói đúng ra là phi phàm ! Nhưng trong triều sao lại có một nữ tướng thông thạo kiếm pháp đến thế ?
- HS : cô nương ! Cẩn thận !Hoseok dùng hết thức còn lại quát lên khiến Ami để ý. Một phi tiêu từ tay tên tướng giặc đó phóng đến chỗ cô, Ami kịp thời né được, đường kiếm thanh thoát và nhẹ nhàng, dễ dàng lấy đi ngón tay cái của hắn khiến hắn la thét trong thảm thiết !
Hắn đau đớn rít trong tay áo chiếc khăn tay mà bịt lại vết thương. Ami nhếch môi nhìn bộ dạng thảm thương của hắn ! Tính tự cao lại nổi lên- Ami : hứ, đáng lắm !
- TG : tiện nhân khốn kiếp ! Người đâu, lên hết cho ta !Hắn lùi về phía sau, từng lớp lính cầm gươm đao hùng hổ tiến tới bao vây nữ nhân nhỏ bé.
- JM : không hay rồi ! Nữ nhân này tự mình đến đây đúng là quá khờ khạo !
Từng tên lính lần lượt nằm xuống đất, nhưng lớp lính khổng lồ ấy nhiều đến mức sức cô cũng không còn.
Những mũi tên đoạt mạng lần lượt được bắn ra từ phía giặc. Tên có thể lấy đi mạng Ami bất cứ lúc nào
" Phập " một mũi tên xước qua mặt cô kéo theo khăn che trên mạng ghim vào cái cây đằng sau. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành khiến bọn chúng có chút xao xuyến
- Ami : khốn kiếp !
- TG : không giết ả, bắt sống cho ta !
- C.anh : Ami ?!JunHo phóng từ ngựa đến ôm lấy Ami vào lòng trước sự bàng hoàng của c.anh. Cậu dùng kiếm hạ hết tất cả cung đang được bắn tới, sau đó ôm lấy cô mà chạy đi.
Trước khi đi, cô còn khẽ nhìn đến c.anh, khẽ đau lòng mà đành phải từ biệt. Cô được chuẩn bị một con ngựa mới, tất cả quân đều đã đến. Vì bị một nữ nhân làm náo loạn tất cả lực lượng địch đều tập trung ở một vùng. Ami cho lần lượt phóng các quả cầu lửa vào trong doanh khiến nó bốc cháy dữ dội
Bên trong doanh bốc cháy, xác chết chất đống. Quân lính dẫm đạp lên nhau mà thoát thân. Toàn bộ lương thực đều bị thiêu rụi, hơn nửa lực lượng của địch đều chôn thây trong biển lửa. Kế sách của Hwang Ami, quả thật cao cường.
JunHo cho người âm thầm đưa c.anh ra khỏi nơi đó mà đưa về doanh trại.
Trong đầu họ vẫn còn vương vấn cái hình ảnh nữ nhân mình ngày đêm mong nhớ trong vòng tay nam nhân khác. Thì ra thời gian qua họ cất công tìm cô, vậy mà Hwang Ami lại thản nhiên ở bên nam nhân khác sao ? Vậy cái sự hiểu lầm ấy, là thật đúng chứ ?
- 💂 : vương gia, xin các ngài nghỉ ngơi ở trong lều đi ạ ! Đừng làm khó thần !
- TH : ta muốn gặp vương phi ! Nàng ta rốt cuộc bận việc gì mà không đến gặp bổn vương chứ !
- 💂 : vương phi vừa đại thắng trở về, nên đang cùng phó soái bàn bạc, sao có thể đến làm phiền vương gia nghỉ ngơi được !
- SJ : phó soái ? Lại là tên nam nhân đó ! Nàng ta không còn muốn gặp bổn vương nữa sao !
- NJ : không được, mau tránh ra !Các anh sau một đêm nghỉ ngơi liền hùng hổ đi tìm cô. Vì cả đêm qua Hwang Ami không hề xuất hiện. Nhưng thật ra, cả đêm cô túc trực bên cạnh họ, từng cái nheo mắt cũng đủ làm cô lo lắng. Nhưng không dám đối mặt, bởi lẽ cái hàm oan ấy cô còn chưa thể giải bày !
Hwang Ami một thân y phục xanh bích đang cùng JunHo bàn kế sách cho trận đánh sắp tới. Có lẽ trận đại thắng vừa rồi nên họ cười rất vui vẻ. C.anh hùng hổ bước vào trong lều, khuôn mặt đen lại khi thấy nương từ mình mặc kệ tướng công sống chết mà cười đùa cùng người khác
- Ami : các vương gia …
" Chát "
- C.anh : tiện nhân !
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]
FantasyAmi là một tiểu thư của Hwang phủ. Sắc đẹp không ai sánh bằng. Từ khi mẹ mất, phụ thân lấy thêm vợ mới. Cô tuyệt nhiên lại có thêm một bà mẹ kế và một người em gái. Từ khi mẹ mất, cô càng ngày càng ngang bướng, đều là do phụ thân cô đã quên mất cô...