Chap 55

3.2K 255 40
                                    

          Ngựa của Ami và JunHo phi thẳng về phía Mặt Trời đang dần lặn xuống. Nơi được gọi là chân trời, với nguồn ánh sáng ngày một tàn đi. Khi nỗi buồn man mác khiến lòng người cũng không còn thiết tha gì đến ánh sáng.

         Ngựa dừng lại, cũng là lúc Ami đã cạn nước mắt. Không còn đủ khả năng để tiếp tục rơi lệ nữa.

        Cô đứng ở nơi gặp gỡ đất trời, nơi Mặt Trời dầm khuất sau từng làn mây dày đặc. Khoảng khắc trong ngày không thể buồn hơn

       - Ami : có phải muội đã làm sai gì rồi không ?
       - JunHo : muội không sai ! Ami của huynh tuyệt đối không sai ! Là họ sai, là ông trời sai với muội !
       - Ami : tại sao các chàng ấy chưa từng tin ta ? Tại sao không ai quan tâm đến suy nghĩ của ta ! Ta rốt đã làm gì sai ! Tại sao chứ !

          JunHo ôm lấy cô vào lòng, che chở cô thân thể gầy gò mỏng manh ấy. Cậu vuốt dọc theo sống lưng gầy guộc, khẽ gạt đi những giọt nước mắt long lanh ấy

       - JunHo : không được khóc ! Muội phải kiên cường lên ! Còn có ta bên cạnh mà !
      
         Ami khóc nấc lên từng cơn, làm JunHo cũng não lòng theo cô. Tiếng nấc dần biến mất, hơi thở nữ nhân ấy đã đều hơn. Ami đã ngủ thiếp đi, có lẽ khóc quá nhiều nên mỏi mắt rồi ngủ quên rồi !

        Cậu xoa nhẹ tóc cô, khẽ bế cô lên và đưa lên ngựa. Nam nhân dịu dàng khẽ giữ gìn nữ nhân trong lòng, sợ từng đợt xốc nhẹ phá hoại giấc ngủ của nữ nhân ấy.

        - JunHo : ta yêu nàng ! Han Junho này đời đời kiếp kiếp yêu nàng !

         Cậu luôn ôm ấp cái tình yêu ấy, nhưng luôn phải nhìn thấy nữ nhân mình yêu đau lòng vì nam nhân khác. Thử hỏi còn gì đau đớn hơn ?

        Ami được đặt gọn gàng trên chiếc giường tre cũ kĩ

         - Dahye : con bé không sao chứ ?
         - JunHo : muội ấy chỉ mệt quá nên thiếp đi thôi ạ !
        
         Dahye cũng ngờ vực mà hoàn toàn không gặng hỏi. Chẳng phải hài nhi của bà chỉ vừa ra trận thôi sao ? Sao ba đêm lại trở về thế này ?

         Quân Liêu sau khi bại trận liền đổi hướng mà tiến quân vào Kinh Thành. Thêm có sự giúp sức của đội quân do LeeHin thống soái.

         Quân binh của c.anh cũng bắt đầu tiến vào Kinh Thành. Đường tiến quân đều được thay đổi, cả bản đồ cũ mà Ami dùng cũng bị xé bỏ. Tất cả mọi thứ cô để lại đều bị đem đi vứt sạch, không xót lại thứ gì !

         Việc nước khó từ, JunHo cũng đành cùng cô tiếp tục trở lại Kinh Thành. Các anh có cạn tình cạn nghĩa thế nào, nhưng còn ơn của Hani, ơn của Jackson cô còn chưa thể trả ! Thử hỏi lúc này biến mất, người đời sẽ nói Hwang Ami là người thế nào đây !

          Đoàn quân của Đại Chung cũng chỉ có thể phục kích ở hẻm Tây Đô, con hẻm nhỏ bám sát tường thành của hoàng cung, vì còn chưa nhận được thông báo của vương phi từ biên ải. Cậu đã phải chờ rất lâu rồi !

          Các anh lợi dụng tình thế khó khăn mà âm thầm lui về vương phủ mà bàn bạc. Đại Chung phụng mệnh liền trở về ! Nhưng … cậu không thấy vương phi đâu cả !

         - ĐC : thần tham kiến vương gia ! Chào mừng vương gia trở lại !
         - SJ : đa tạ ngươi thời gian qua giúp bổn vương chống đỡ ! Lần này nhất định không bạc đãi ngươi !
         - ĐC : thần không dám kể công ! Tất cả là kế sách thần thông của vương phi, nhưng … vương phi không cùng các vương gia trở về sao ạ ?

         - HS : ngươi đừng có nhắc đến ả ta ! Hạng nữ nhân không biết xấu hổ ấy, bổn vương không giết ả đã là nể tình !
         - ĐC : các vương gia có hiểu lầm sao ? Vương phi ngày đêm hao tâm tổn sức để cứu các ngài ! Thử hỏi có chỗ nào đáng trách ?
         - NJ : ha, cứu bổn vương ? Nàng ta bên cạnh tên nam nhân đó ! Ngày ngày cười nói ! Bổn vương bị thương cũng không đến thăm ! Thử hỏi nàng ta có đáng chết không ?
         - ĐC : thứ lỗi thuộc hạ vô lễ ! Vương phi một lòng vì các ngài ! Ngày đêm không ăn không ngủ, lo lắng mà khóc đến sưng cả mắt ! Không ngại nguy hiểm mà xông vào doanh trại địch ! Thê tử như thế còn có thể tìm ở đâu đây ?
         - JK : ngươi không cần phải kể công cho ả ta ! Ả ta bây giờ đã cùng nhân tình cao chạy xa bay ! Bổn vương thề có chết cũng không bao giờ tha thứ cho ả !

           Ami bên ngoài đứng cũng không còn vững. Vốn chỉ định đến và đón Jihoon đi, không ngờ lại nghe những lời cay nghiệt từ miệng những nam nhân từng chung chăn gối. Cuộc đời Hwang Ami cái gì cũng có thể nhịn, nhưng chà đạp cô đến mức này, thử hỏi việc gì cô phải nhịn nữa ? Cô còn trông chờ tình yêu từ họ được sao ?

        - JunHo : muội sao lại ra đây ? Nô tì muội tìm đâu ?
        - Ami : chúng ta đi thôi ! Muội không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa !
        - JunHo : ta đưa muội về khách lầu ! Đi thôi !

           Đại Chung nắm chặt tay, bám chặt vạt áo mà kiềm chế. Ánh mắt vạn phần lo lắng thầm lặng nghe theo những bước chân dần biến mất

         - ĐC : * tìm được người lại để người phải chịu đau khổ ! Vương phi … Đại Chung có lỗi với người ! *
        

     
      







To be continued

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ