Chap 59

3.1K 242 16
                                    

       Tiếng chiêng vang vọng khắp cả thành đô, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhân ấy và kéo ra ngoài. Hwang Ami lộng lầy trong y phục phụng đỏ rực, quyền lực và đầy mê hoặc. Nhưng sâu nơi khóe mất ấy, chính là sự đau khổ và căm phẫn tột cùng

          Cô đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cổng hoàng thành. Nơi có từng đoàn người tiến vào, cúi đầu trước hắn. Ami cắn lấy cánh môi dưới, làm ơn hãy đến, làm ơn hãy giải thoát cô khỏi cái chốn khốn khổ này !

          Mặt Trời rạng bóng trên chóp triều đình cao vút. Kim LeeHin thân phục long bào, hắn hiên ngang đối mặt với đất trời, chút hổ thẹn cũng không có ! Hwang Ami thầm khinh bỉ hắn, tiểu nhân rồi cũng sẽ gặp báo ứng !

        - TG : thái tử, đã tới giờ lành !
        - LeeHin : ngươi còn không mau đọc chiếu thư truyên ngôi !
        - TG : thần tuân chỉ !

            Đoàn quân nhân xếp thành từng hàng trước triều chính. Mặt Trời đã lên, ánh sáng tỏa xung quanh. Hắn nhìn về phía cô, nhếch môi đầy sảng khoái.

         - LeeHin : trẫm đã đợi ngày này rất lâu ! Hoàng hậu của trẫm !

         - TG : phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết ! Bát hoàng tử Kim LeeHin có công dẹp giặc, bình ổn giang sơn ! Nay trẫm đã tuổi già sức yếu, cũng đã đến lúc nhường ngôi lại cho hoàng tử của trẫm ! Một lời đã chiếu, thiên hoàng chứng nhận ! Mong bá tánh và các quan thần hết lòng phò trợ thái tử ! Khâm thử !

          - Mn : Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !

           Bá tánh và quần thần đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt hắn, vang dội lên tiếng trống chiêng nhộn nhịp. Kim LeeHin ngước cao mặt cười lớn, hắn quả thực đã mong chờ ngày này rất lâu ! Ngày mà hắn lên ngôi, ngày hắn là bá chủ tất cả ! Quyền lực, danh vọng và cả nữ nhân ! Hắn đều có được ! Nhìn xuống sân triều đình đông đúc người đề cúi đầu trước hắn, cái cảm giác thật khó tả !

           - LeeHin : bình thân ! Nghiêm thái giám, ông còn không mau đọc chiếu lập hậu của trẫm !

         Hắn vừa nói vừa nhìn sang khuôn mặt lạnh tanh của nữ nhân bên cạnh. Kéo lấy tay cô sát vào người mình, đáp trả lại đôi mắt căm phẫn ấy của cô bằng cái nhếch môi gian tà.

           - TG : hoàng thượng có chỉ, nay lập đại tiểu thư Hwang gia Hwang Ami làm hoàng hậu chính cung, phong nhị tiểu thư Hwang gia Hwang Nancy làm Cao quý phi lục cung …

           - Ami : câm miệng cho ta !
           - TG : hoàng hậu nương nương …
           - LeeHin : nàng còn làm loạn !
           - Ami : Hwang Ami này đời này kiếp này có chết cũng không làm hoàng hậu của ngươi ! Tên đại nghịch bất đạo giết cha huynh, trời đất bất dung ! Hôm nay ngươi ở trước mặt bá tánh một tay che trời, lại còn hiên ngang ngẩng cao đầu ! Ta khinh !

         " Chát " hắn tát thẳng vào một bên má hồng hào ấy, làm Hwang Ami đứng không vững mà té xuống đất. Bên má đỏ ửng in hẳn 5 đốt tay to lớn, giọt nước nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Thật tan thương.

         - LeeHin : ăn nói hàm hồ ! Nàng đừng tưởng ta không dám làm gì nàng !
         - Ami : ngươi có thể giết ta, nhưng Kim LeeHin ngươi cả đời này cũng không tránh khỏi báo ứng ! Bá tánh tin thì sao chứ ? Ngươi lên ngôi thì sao chứ ? Cả đời này của ngươi cũng chỉ là tên súc sinh mà thôi !
         - LeeHin : CÂM MIỆNG !
         
            Lão bá tánh bên dưới đầu óc mơ hồ. Thầm đau lòng thay cho nữ nhân như hoa như ngọc ngã dưới chân hắn ! Họ thừa biết nữ nhân ấy là Thất vương phi, vị tiểu thư hiền lành tốt bụng ! Cô xuất hiện ngày hôm nay, đã đủ kì lạ ! Lại còn những lời nói đó, càng làm họ khó hiểu hơn ! Bên dưới bắt đầu những lời bàn tán

          - LeeHin : câm miệng cho trẫm ! Còn ai dám lên tiếng, lập tức khâu miệng người đó lại cho ta !
   
           Hắn tức giận quát lớn tiếng. Quả nhiên hôn quân vẫn chính là hôn quân ! Hắn chính là không thể chối bỏ được những gì hắn đã gây ra ! Hắn ghét những lời bàn tán đó, càng ghét lời nói cay độc từ miệng của nữ nhân dưới chân hắn !

          Kim LeeHin cúi xuống bóp chặt lấy cằm cô, bắt Ami phải ngước cao mặt nhìn lấy mình.

          - LeeHin : nàng càng chống cự, Kim Jackson và Anh Hani sẽ càng nguy hiểm ! Trẫm hỏi nàng, bây giờ nàng có nghe theo trẫm không ?
        
          Ami bi thương rơi nước mắt, cô căm ghét phải cúi đầu trước hắn ! Nhưng cô sợ, sợ vì mình mà người thân của mình bị tổn thương. Bờ vực của tuyệt vọng, xa xa nói cánh cửa ấy các anh vẫn còn chưa xuất hiện ! Cô không chờ được nữa ! Đành khuất mà gật đầu

         Hắn cười lớn đầy đắc ý. Một bước bế cô lên tay và tiến về phía chánh cung

           - LeeHin : bãi triều !

         Nép sâu trong đám bá tánh bên dưới, c.anh và Đại Chung đứng đó chờ đợi từng giây. Khóe mắt họ đã mờ đi, nữ nhân họ yêu sao lại khổ sở và đau đớn thế này ! Thầm hỏi nói đáy tim đó, họ đã bao nhiêu lần đánh mất cô rồi ? Lần này … là mãi mãi sao ?

          - YG : khốn kiếp, ta phải cứu nàng ấy ! Không thể để nàng ấy bị hắn đem đi được !
          - JK : chỉ mình huynh sao ? Quân viện trợ sắp đến rồi ! Chỉ cần thấy pháo sáng, chúng ta lập tức đến cứu nàng ấy !
          - SJ : thật sự không thể chờ nữa !

          - ĐC : vương gia ! Pháo sáng được phát rồi !

              Đoàn quân từ ngoài biên cương đã đến trước cổng Kinh Thành, lệnh bài thật cũng đã được đem giao cho thống lĩnh cấm vệ quân và tam quân khắp Kinh Thành.

              Hẻm nhỏ Tây Đô ngay hôm đó máu loang khắp nơi, binh thương quyết liệt. Dẫn đầu là SeokJin và Jimin, đội phóng tiễn theo lệnh của Yoongi cũng đồng loạt phóng xuống. Chỉ chốc lát, toàn bộ Tây Đô ngập trong xác chết ! Chật kín cả đường đi. Các anh thừa thắng xông lên, cùng đội quân tiếp viện xông vào từ 2 phía cổng hoàng thành

          - C.anh : Hwang Ami, nàng kiên trì một chút ! Bổn vương lập tức tới cứu nàng !








To be continued

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ