Chap 56

3.1K 237 30
                                    

        Ami tựa đầu vào thành cửa sổ mà khẽ rơi nước mắt. Tới khi nào trong trái tim của nữ nhân ấy mới hoàn toàn xóa đi hình ảnh của nam nhân mình yêu đây ? Từng giây từng phút yêu là mỗi giây mỗi phút đau lòng. Ánh trăng bên ngoài vẫn tròn và rất sáng, nhưng sao trăng hôm nay buồn quá ! Hay là do lòng người sớm đã không có niềm vui ?     

        JunHo mang một ly trà nóng mà nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Lấy áo khoác của mình khoác lên cơ thể mỏng manh trắc gió ấy. Cậu đưa cô vào trong và đóng cửa sổ lại. Trời hôm nay … rất lạnh

          - JunHo : cẩn thận bị cảm ! Muội phải cẩn trọng sức khỏe chứ !
          - Ami : nếu không có huynh, không biết Ami đã thảm hại thế nào rồi !
          - Junho : đêm nay, ta sẵn sàng tâm sự với muội ! Có gì nặng lòng hãy nói hết, đừng giấu làm gì nữa !
          - Ami : muội thì có gì nặng lòng chứ ! Chỉ lo cho triều cường, lo cho mẫu phi và hoàng thượng ! Chỉ muốn góp một chút sức cũng không đủ tư cách ! Ha, sao muội vô dụng quá !

           Cô cười khẩy, nhấp môi chút trà nóng, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía ánh sáng le lói của trăng khuất sau cửa sổ đóng kín. Junho thầm đau lòng, sao nữ nhân này lại thích trăng đến thế ? Mỗi lần ngắm trăng, cậu lại thấy trong mắt cô cái nặng tình nặng nghĩa với người khác ! Cậu sao có thể chịu được đây ?

         - Junho : muội thích trăng lắm sao ? Đêm nào ta cũng thấy muội ra ngắm !
         - Ami : muội không biết nữa ! Mỗi khi ngắm lại thấy yên bình ! Thấy lòng an nhiên hẳn !

         - Junho : * ta biết nàng là vì điều gì ! Nhưng ta tin nàng sẽ sớm quên họ thôi ! Nàng sẽ sống cho nàng, sống cho cái tuổi hồng còn dang dở này ! Đúng chứ ? *

          Đã qua canh 3 tức đã gần 1h sáng. Junho chỉnh lại chăn gối cho cô rồi cũng âm thần trở về phòng nghỉ ngơi.

          Nữ nhân tuyệt sắc vẫn không rời mắt khỏi cái ánh sáng nhẹ nhàng ấy. Vẫn kiên trì ngồi cạnh cửa sổ mà say sưa nhìn ngắm. Mặc cho cả thân gầy run lên vì từng đợt gió lạnh, cô vẫn không rời mắt. Hwang Ami không thích trăng đến mức đó, chỉ là …

         - Ami : * chỉ cần chàng thích trăng, thiếp nguyện một đời yêu cái ánh sáng êm dịu ấy ! Mặc kệ cho tuổi xuân có mất, thiếp cũng không hối hận ! *

         Giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nó đẹp như những giọt sương còn đang đọng trên lá cây.

          Sau một tuần thám thính, các anh cho người gửi thư đến phía biên ải để đưa tất cả binh lính về cứu giá. Cứ tưởng rằng chỉ còn có lỗ hổng hẻm Tây Đô, nhưng nó cũng được Ami, Junho và một số nhỏ binh lính giải quyết gọn gàng. Tất cả chỉ âm thầm mà thực hiện, tuyệt nhiên chỉ có Đại Chung và phần nhỏ binh phù ấy biết !

         Từng bước đi dọc theo con hẻm Tây Đô, dẫn trực tiếp đến cung của Hani. Nhưng nơi đây nhỏ hẹp lại được canh gác cẩn thận, tấn công sẽ bứt dây động rừng, sợ rằng sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Nên đêm đó cô đã lên kế hoạch mà âm thầm … "tự nộp mạng "!

         Trăng khuất bóng dần, tức đã là Canh tư (1h - 3h sáng). Đại Chung cùng Junho và Ami có mặt tại khách trọ mà cô đang thuê. Đêm.nay Ami đi, lành ít dữ nhiều, nhưng không đi không được ! Nếu không đi, mai sau cuộc tiến công của các anh sẽ lập tức bị dập tắt, quân tiếp trợ từ biên cương cũng không kịp đến ! Lấy thân mình mà níu kéo thêm thời gian, đó là điều duy nhất Hwang Ami có thể làm ! 

       - Junho : muội phải hết sức cẩn thận ! Tuyệt đối không để bản thân bị tổn thương ! Nhớ chưa !
       - ĐC : Kim LeeHin mưu kế đa đoan, không từ thủ đoạn ! Vương phi, xin cẩn trọng !
       - Ami : lần này đi lành ít dữ nhiều ! Mọi người ở lại bảo trọng, mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại !

           Cô cúi đầu rồi khoác lên mình chiếc áo choàng đen và khăn bịt mặt. Định leo lên ngựa thì bị Junho kéo lại mà ôm vào lòng

          Cậu đang đau lòng chết đi được, phải chấp nhận để người mình yêu lao thân vào nguy hiểm mà bản thân lại không thể làm gì hơn ! Nó bứt rứt cậu đến chết !

         - Junho : ta và mẫu thân đợi muội ! Muội nhất định phải trở về !
         - Ami : không trả được ơn của bà bà, Hwang Ami này tuyệt đối không thể chết !

           Rời khỏi vòng tay Junho, cô lên ngựa và phi đến hẻm Tây Đô. Giờ này là lúc canh gác lỏng lẻo nhất, Hwang Ami thừa biết lao thân vào đó chắc chắn cũng sẽ bị bắt ! Bởi lẽ mục đích của cô chính là như thế !

          Ngựa lao thẳng đến cửa hoàng thành. Binh lính canh gác liền tỉnh ngủ mà lao đến giao chiến. Từng tên lính một ngã xuống đất, lúc này cánh cửa lớn ấy mở ra, LeeHin cùng phụ thân cô Hwang SoChung phi ngựa tiến đến

         - SoChung : nữ nhân to gan, dám một mình xông đến đây làm loạn ! Còn không mau xưng danh tánh !
         - Ami : bổn tiểu thư hôm nay phải giết chết tên khốn kiếp Kim LeeHin ngươi để thay trời hành đạo !
         - LeeHin : nữ nhân này khẩu khí không nhỏ ! Ngươi gỡ mặt nạ xuống, rồi chúng ta giao đấu !
         - Ami : vậy ta xem ngươi có bản lĩnh đó không !

             Cô trực tiếp lao vào tấn công hắn. Thừa hiểu mình không thể đánh lại LeeHin, nhưng cô vẫn chủ động nhường hắn vài phần, chủ yếu là để hắn thắng ! SoChung nhân lúc cô sơ hở dùng kiếm hất tung mặt bạ của Ami ra. Chính ông ta cũng bị Hwang Ami làm cho bất ngờ

         - SoChung : Hwang Ami ! Là ngươi !
         - LeeHin : ô, thì ra là nàng ! Hôm nay nàng lại tự mình đến nộp mạng sao !
        
         - SoChung : đứa con gái này, hôm nay ngươi dám chống lại phụ thân của ngươi sao !
         - Ami : câm miệng ! Hwang SoChung ngươi đại nghịch bất đạo, thông đồng soán vị ! Ngươi không xứng làm phụ thân của ta !
          - SoChung : ngươi dám !

           Ông ta giơ tay định tát cô, nhưng liền bị hắn cản lại. Cô tấn công hắn, cũng chẳng khá vào đâu. Vì đến đây, Ami không mang theo kiếm ! Cô đến đây không phải để thắng !

           Hắn đánh vào gáy cô làm Ami vô thức ngất đi trong vòng tay hắn. Kim LeeHin hiên ngang bế cô vào trong điện của mình. Hắn đặt cô xuống giường mà kĩ càng nhìn ngắm. Hắn muốn chiếm lấy thân thể ấy ! Nhưng là khi cô tỉnh táo cơ !









To be continued

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ