Chap 65

4K 265 13
                                    

         Xe ngựa dừng lại, mặc kệ xe cao đến đâu Ami liền nhảy xuống. Nhanh chóng gạc qua thị vệ mà xông thẳng vào trong vương phủ. Cô tìm đến thư phòng, vừa bước gần đến đã nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của Đại Chung

          - ĐC : vương gia, tay của ngài thế này làm sao có thể phê duyệt tấu chương đây ? Xin đừng tự làm khó mình nữa ! Tay các ngài thật sự đã không còn tiếp tục được rồi !
          - JK : ngươi đừng nhiều lời !
          - SJ : rốt cuộc mảnh vỡ còn lại ở đâu ! Bổn vương phải làm lại chiếc ly, mới có đủ dũng khí đứng trước mặt nàng ấy ! Ngươi mau đi tìm mảnh vỡ cho ta !
          - ĐC : ly trà nhỏ bé vỡ ra thành trăm thành vạn mảnh ! Sao thần có thể tìm ra được đây !
          - NJ : nhưng đây là niềm hy vọng của Ami cơ mà ! Ta không thể để nó vỡ vụn như thế được !
          - JM : khốn kiếp, tại sao lại không thể dán lại chứ ! Bổn vương không tin là không làm được !

            Hwang Ami đứng bên ngoài chợt rơi nước mắt. Chiếc ly trên tay họ được dán lại tỷ mỉ từ những mảnh vở nhỏ bé. Trên tay các anh chằng chịt những vết thương nhỏ, vài giọt máu lạnh lẽo trên sàn nhà đã khô lại.

          - RS : nô tì không ngờ các vương gia lại kiên trì đến mức đó !
          - Ami : ly vỡ cuối cùng cũng có thể lành lại !

            Nàng hạnh phúc nở một nụ cười sáng chói, không muốn chần chừ liền tông cửa bước vào trong. Cô đau lòng rút khăn tay ra lau lấy mọi vết thương trên trên các anh. Đôi mắt đẫm lệ đến đáng thương

          - TH : Ami nàng …
          - Ami : còn dám gọi tên ta ! Nếu ta không tới có phải các ngươi vẫn tiếp tục tự ngược đời cho đến khi tay tàn phế luôn không ! Ngươi xem tay đã chảy máu nhiều thế này rồi, còn có gắng để làm gì chứ !

            Vừa khóc vừa không ngừng trách móc. Cái bộ dạng khiến họ yêu chết mất. Hoseok âu yếm lau đi giọt lệ xinh đẹp bên hai gò má, nắm tay bàn tay vốn đã run rẩy lên vì lo lắng

        - HS : chẳng phải nàng nói ly vỡ không thể lành sao ? Bổn vương chính là muốn chứng minh cho nàng !
        - Ami : ngu ngốc ! Các ngươi xem vỡ tan thế này sao có thể lành ! Rõ ràng là tự làm khó mình !
        - NJ : chỉ cần là lời của nàng ! Dù có thế nào bổn vương cũng phải làm được !

          Hwang Ami chợt khựng lại, rút lại hai bàn tay mà đứng lên. Nước mắt chợt ngừng lại, đừng lên và lùi ra xa họ. Cái ánh mắt và khuôn mặt xa lạ khiến các anh vạn phần lo lắng. Có phải nàng vẫn sẽ tiếp tục bỏ đi ? Có phải nàng vĩnh viễn sẽ rời xa họ ?

         - YG : Hwang Ami …

          Nàng chạy đến cầm lấy thư từ hôn đặt trên bàn, chớp mắt đã xé nó tha thành nhiều mảnh trước mặt họ. Sau đó liền lao vào lòng Taehyung mà òa khóc nức nở

         - Ami : xin lỗi ! Ta thật sự sai rồi ! Ta không nên như thế, không nên tuyệt tình như thế ! Có phải ta rất đáng ghét không ? Các ngươi mắng ta đi, mắng ta đi !
         - TH : nương tử của ta rất ngoan ! Nàng không sai, chỉ cần là nàng thì luôn luôn đúng !
        
         - C.anh : xin lỗi ! Ta thật sự sai rồi !
         - SJ : trở về cùng bổn vương có được không ?
        
             SeokJin mở rộng vòng tay chào đón thì nàng liền sà vào. Gió bên ngoài thổi qua khiến toàn bộ hoa anh đào trước cửa bay đi. Phủ kín cái nền đất lạnh lẽo. Màu của mùa xuân, màu của hạnh phúc. Và có thêm một hạnh phúc chớm nở trong cái khí xuân ấm áp

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ