- Thiếu gia...
Jimin vừa về tới nhà thì thấy quản gia vẻ mặt thấp thỏm lo lắng đứng đợi sẵn ở cửa chính, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đang đứng cúi mặt.
- Có chuyện gì?
- Dạ... Tiểu thư Minh Châu...
- Làm sao?
Jimin dần mất kiên nhẫn hỏi lại.
- Tiểu thư biến mất rồi ạ.
- Cái gì?
Chẳng phải đã dặn phải trông chừng cô ấy cẩn thận rồi sao!?- Lúc trưa tiểu thư nói phải mang túi xách đến cho tiểu thư Hayoung...vì tiểu thiếu gia đang ngủ ở nhà nên tôi nghĩ không sao...
- Cô ấy đi một mình?
- Có hai vệ sĩ đi theo ạ.
- Hai người đi theo kiểu gì mà để cho cô ấy trốn đi vậy hả?
- Xin lỗi thiếu gia.
Tiểu thư nói vào trong một tý sẽ đi ra nên...- Chuyện gì vậy?
Lúc này, Shin Hayoung từ trên lầu đi xuống, rất tự nhiên hỏi chuyện.
Jimin thấy Hayoung liền quay sang hỏi.
- Lúc trưa, em kêu Minh Châu mang dùm túi xách ra ngoài?
- Không có... cô ta nói em kêu sao?
- Đúng vậy ạ. Lúc đi, tiểu thư Minh Châu có cầm theo túi xách.
- Cái túi da màu đỏ phải không?
- Đúng vậy ạ.
- Đó là cái túi Chanel em mới mua hồi tuần trước...sao cô ta dám lợi dụng em để trốn ra ngoài, còn lấy luôn túi của em nữa chứ.
- Đã định vị vị trí chưa?
- Dạ rồi, chúng tôi tìm thấy điện thoại của tiểu thư ở trong thùng rác sau phòng triển lãm.
- Lập tức đi tìm cô ấy về đây, có phải lật tung cái Seoul này cũng phải tìm ra.
- Oa ~. Umma...umma~...
- Gia Bảo, sao con lại khóc?
- Appa, mẹ đâu rồi?
- Mẹ con có việc đi vài ngày rồi sẽ về.
- Oaaa~.
Nghe vậy Gia Bảo càng khóc to hơn.
- Con muốn mẹ, muốn mẹ...
- Gia Bảo ngoan, nếu không mẹ sẽ không về nữa đâu .
Gia Bảo còn nhỏ, không bị lời dọa của Jimin làm sợ, tiếp tục khóc nháo đòi mẹ khiến Jimin đau đầu chẳng biết làm sao.
Shin Hayoung thì bực bội đi lên phòng.
- Ồn ào chết đi được.
Shin Hayoung vào phòng, đóng chặt cửa rồi lấy điện thoại gọi đi.
*- Xử lý đến đâu rồi?
- Cô gái đó đã được cứu đi rồi.
- Cái gì?
Là ai cứu?
BẠN ĐANG ĐỌC
(JIMIN)CẠM BẪY TÌNH YÊU
FanfictionBa năm trước, cô gài bẫy anh. Ba năm sau, anh gài lại cô. Mối quan hệ từ một cái bẫy được lên kế hoạch trước sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đón đọc.