14 - Mở lòng

402 26 4
                                    

Đã một tháng, mẹ con tôi ở trong nhà Jimin.
Thời gian qua Jimin giành rất nhiều thời gian và đối xử với hai mẹ con rất tốt, bây giờ tôi cũng không còn thấy ác cảm về Jimin, chỉ là thấy không vui khi anh ấy cứ mãi nhốt hai mẹ con trong nhà.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Gia Bảo đâu?

- Đang ở trên lầu.

- Tôi đi chuẩn bị bữa tối.

- Hôm nay không cần nấu, chúng ta ra ngoài ăn.

- Thật sao!?

Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc và nghi hoặc hỏi lại, nhận được cái gật đầu từ Jimin, tôi liền lên phòng tắm rửa và chuẩn bị cho Gia Bảo.

_____

Jimin dẫn hai mẹ con đến một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng nằm trong chuỗi nhà hàng của tập đoàn Taeyang.

- Sao không có ai hết vậy?

- Tôi đã bao hết lầu hai của nhà hàng rồi.

- Bao hết sao!?

Đưa mắt nhìn quanh nhà hàng, ở đây có hơn mười bàn ăn, bao hết chỗ này chắc chắn phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

- Em gọi món đi.

Nhìn vào thực đơn mà tôi lại lần nữa há hốc miệng, giá của món thấp nhất ở đây cũng bằng một ngày lương làm việc của tôi rồi. Nhưng Jimin có khả năng bao hết nhà hàng thì mấy món này cũng chẳng đáng bao nhiêu cả, thế là tôi liền gọi mấy món cao lương mỹ vị không dễ gì được ăn, còn ngẫu hứng gọi thêm rượu vang nữa.

Lát sau.

- Em uống ít thôi, sẽ say đó.

- Rượu này nhẹ mà.

Rượu uống rất ngon, còn có vị ngọt rất dễ uống nữa.
Vậy là tôi cứ uống hết ly này đến ly khác mà không biết là rượu này say ngầm.

Về nhà, tôi cứ thấy đầu óc lâng lâng khó chịu, liền đi vào tắm cho tỉnh táo một chút.
Lúc đi ra thì Jimin đang ngồi xem gì đó trên máy tính.

- Con đâu?

- Nó ngủ bên phòng rồi.

- Tôi đi xem con.

Tôi toan bước đi thì sơ ý trượt chân té, may mắn Jimin phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy tôi.
Bây giờ, khoảng cách của cả hai vô cùng gần, có thể nghe rõ hơi thở của nhau, tim tôi liền đập liên hồi.
Nhìn vào đôi mắt của jimin, tôi như bị thôi miên, không biết môi đã bị Jimin chiếm lấy từ lúc nào, tôi cũng không chống cự, ngược lại còn vòng tay lên cổ cùng phối hợp với Jimin.

Cứ như vậy, tôi bị cuốn sâu vào nụ hôn, không biết mình đã nằm lên giường lúc nào và quần áo bị cởi từ bao giờ.
Mãi cho đến khi cảm giác đau nhói từ thân dưới truyền đến thì tôi mới sực tỉnh.

- Aaaa~!

Dù không phải là lần đầu và tôi cũng đã từng sinh con nhưng thời gian qua tôi chưa từng cùng ai làm chuyện này nên cảm giác cũng đau không khác gì lần đầu vậy.

- Hức..đau.. đau quá...!

- Không sao, lát nữa sẽ hết đau.. thả lỏng ra nào.

Jimin cũng như trước đây, ôn nhu, ân cần dỗ dành tôi, anh ấy rải từng nụ hôn lên gương mặt tôi để xoa dịu cơn đau, rồi lại cố kìm nén dục vọng để không làm tôi bị thương.
Dù cố kìm nén nhưng anh ấy vẫn hành tôi đến tận nửa đêm mới nghỉ.

/////

- Ưkm ~.

Sáng sớm tỉnh dậy, đầu óc có chút nhức, nhưng tôi lại nhớ rõ những gì xảy ra đêm qua, khuôn mặt bỗng chốc nóng ran, nhìn lên thấy Jimin vẫn đang say ngủ, trong tim chợt len lỏi cảm giác ấm áp, tay vô thức đưa lên chạm vào gương mặt của Jimin.

- Em ngắm đủ chưa?

- Anh..anh đã tỉnh?

- Bị ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm, hỏi sao anh ngủ được.

- Em nào có.

- Còn sớm sao không ngủ tiếp.

- Em phải dậy làm bữa sáng cho Gia Bảo.

- Con có người làm chăm sóc rồi, em lo gì nữa chứ.

- Nhưng...

- Nếu em không muốn ngủ.. vậy mình tiếp tục chuyện tối qua nhé.

Tôi không nói gì, chỉ úp mặt vào sâu trong lòng Jimin, anh ấy cũng siết chặt vòng ôm, rồi cả hai lại chìm vào trong giấc ngủ cho đến khi Gia Bảo chạy vào phòng và trèo lên giường huyên náo.

- Appa, umma~. Mau dậy đi, Gia Bảo lại đói bụng rồi nè, tại sao ba mẹ vẫn chưa dậy.

- Gia Bảo, mẹ đang mệt, đừng trèo lên người mẹ như vậy.

Jimin vừa nói vừa ngồi dậy nhấc Gia Bảo xuống khỏi người tôi.

- Umma mệt, umma bệnh sao ạ?

- Không, mẹ khỏe rồi.

- Vậy umma dậy xuống ăn cơm rồi chơi với con đi.

- Ừkm. Con đói rồi hả, chờ mẹ một tí  nhé.

- Nae~.

Nằm ngủ đến tận trưa mới dậy, bây giờ bụng của cả tôi và Jimin đều bắt đầu đánh trống. Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng xuống lầu ăn trưa với Gia Bảo, hôm nay tôi cũng được đặc cách không phải vào bếp nấu ăn.
Ăn uống xong xuôi thì hai mẹ con đi lại ghế sô pha ngồi xem phim, Jimin thì đi lên lầu, một hồi sau quay lại với quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.

- Anh..đi đâu sao?

- Ừkm. Công ty có việc bận, có lẽ thời gian tới anh sẽ không có nhiều thời gian giành cho hai mẹ con.

- Anh bận thì cứ đi đi.

- Đây là Black card, em muốn đi đâu mua gì thì cứ tùy ý dùng.

- Anh cho phép em ra ngoài?

- Ừkm, ở nhà hoài cũng chán, em dẫn con ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
Bây giờ anh phải đi rồi.

- Anh lái xe cẩn thận.

Mấy ngày sau đó, Jimin đúng thật là rất bận rộn, từ lúc sáng sớm đã đi khỏi nhà, đến tận tối muộn mới về, thậm chí ngủ lại công ty.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã có thói quen đợi Jimin đi làm về, nhiều lúc đợi lâu quá ngủ luôn trên sô pha.
Rồi chuyện ân ái cũng thường xuyên hơn, tôi cũng không cảm thấy khó chịu mà luôn đáp ứng mỗi khi Jimin muốn.

Cái này gọi là yêu sao!?
Không phải yêu giữa fan với thần tượng mà là tình yêu giữa nam và nữ.

(JIMIN)CẠM BẪY TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ