- Ba mẹ không ở lại ăn tối sao?
- Để lần sau đi, ở nhà còn việc, chúng ta phải về rồi.
- Con đó, lo mà giữ và chăm sóc con dâu mẹ cho tốt vào.
- Chưa gì mà mẹ đã thương con dâu hơn con rồi sao?
- Đương nhiên rồi, con mà để con bé bỏ đi nữa là mẹ không để yên cho con đâu.
- Cả em nữa.
- Em nghĩ em có thể làm gì?
- Em có thể làm nguyệt lão thì cũng có thể làm mụ phù thủy chia cắt hai người, anh đừng coi thường em.
Còn cậu nữa, đang lúc mình còn chấp nhận bạn thân trở thành chị dâu thì cậu nên chấp thuận đi, nếu không sau này có muốn mình đổi cũng không được đâu.- Chuyện đó đến lượt em quyết định?
Lo mà sửa cách xưng hô và cư xử từ giờ đi.- Đợi hai người kết hôn rồi hẵng tính, còn bây giờ Minh Châu vẫn là bạn em.
Jihoon nói rồi thân thiết quàng vai tôi nhưng tôi nhanh chóng bị Jimin kéo ra khỏi Jihoon.
- Em cũng nên giữ khoảng cách chút đi.
- Không phải anh đang ghen với cả em đó chứ?
- Đúng vậy.
Dù có là em thì cũng không ngoại lệ.- Mấy cái đứa này thật là, đều lớn cả rồi mà cứ như con nít vậy.
- Minh Châu, con đang mang thai, nghỉ ngơi nhiều vào và ăn nhiều một chút, nếu Jimin có bắt nạt con thì cứ nói với ta.
- Na..Nae.
_____
- Gia Bảo, mình lên phòng ngủ nào.
- Appa...
- Con muốn ba ngủ cùng sao?
Gật đầu mạnh.
- Nào. ( Bế lên)
Sau chuyện lúc trưa, Gia Bảo đã bị hoảng sợ đến ám ảnh, lúc ngủ dậy nó đã khóc toáng lên sợ hãi, phải dỗ mãi mới chịu nín. Nhưng đi đâu, làm gì cũng phải có cả tôi và Jimin bên cạnh nó mới chịu.
Jimin bế Gia Bảo về phòng, đặt thằng bé nằm giữa, tôi hiểu ý cũng nằm phía bên kia.
- Gia Bảo ngủ ngoan, có ba mẹ ở đây rồi.
Tôi đặt tay lên ngực Gia Bảo vỗ về nhẹ nhàng, vì đã quá buồn ngủ nên chẳng mấy chốc thằng bé đã ngủ say.
- Đừng khóc, sẽ không tốt cho con trong bụng.
Nhìn Gia Bảo, tôi lại đau lòng mà không biết nước mắt rơi từ bao giờ, Jimin nằm bên kia vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt cho tôi.
- Anh đã liên hệ với bác sĩ Ha, anh ấy nói Gia Bảo do hoảng sợ quá dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý, chỉ cần cho con điều trị một thời gian sẽ ổn thôi.
- Thật chứ?
- Ừkm. Con sẽ không sao cả nên em đừng lo lắng quá không tốt cho sức khỏe.
- Ưm~.
- Minh Châu. Anh xin lỗi về mọi chuyện trong suốt thời gian qua, em tha thứ và cho anh cơ hội bù đắp lại cho em và con nhé.
- Em...
Anh có yêu em không?- Đương nhiên là có rồi.
- Từ khi nào?
- Nếu anh nói từ ba năm trước.. em có tin không?
- Ba năm trước...anh làm như trúng tình yêu sét đánh vậy.
- Đúng vậy. Anh chính là vừa gặp đã yêu cô gái ngây thơ đòi học làm gái hư là em.
- Lúc đó..tại bệnh viện chuẩn đoán sai, nói em bị ung thư sắp chết nên em mới làm như vậy.
- Bệnh viện nào vậy?
Nhìn thấy hậu quả mà tập đoàn JR phải chịu do Shin Hayoung gây ra, tôi liền cảm thấy dè chừng trước câu hỏi của Jimin.
- Anh muốn làm gì?
- Anh muốn cảm ơn bệnh viện đó.
- Sao!?
- Nếu không phải họ chuẩn đoán sai thì em đã không làm ra chuyện đó, chúng ta sẽ không có Gia Bảo và cũng sẽ không có kết quả như bây giờ.
Anh ấy vừa nói vừa đưa tay đặt lên bụng tôi, lời nói cùng ánh mắt đầy sự yêu thương.
- Anh nói yêu em vậy tại sao lại bắt cóc em đến đây?
- Anh sợ nói ra em sẽ không tin nên mới dùng cách đó.
- Vậy còn thân phận thật của anh thì sao?
Yêu nhau thì phải cho nhau biết mọi thứ nhưng sao anh lại giấu em chuyện đó?- Bởi vì anh không muốn níu giữ em bằng gia sản.
- Anh nghĩ em là thợ mỏ, hay một kẻ hám tiền sao?
- Chính vì em không quan tâm đến tiền của anh nên anh nghĩ không nói cũng không sao.
- ...
- Mọi thắc mắc anh đều đã giải đáp cho em hết rồi, giờ em đồng ý ở bên anh rồi chứ?
- Vẫn chưa được.
- Còn gì nữa?
- Gia đình em...
- Để Gia Bảo điều trị xong, chúng ta sẽ cùng về Việt Nam gặp ba mẹ em.
- Thật?
- Trông anh giống đang nói đùa lắm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JIMIN)CẠM BẪY TÌNH YÊU
FanfictionBa năm trước, cô gài bẫy anh. Ba năm sau, anh gài lại cô. Mối quan hệ từ một cái bẫy được lên kế hoạch trước sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đón đọc.