11- Về nhà

421 20 3
                                    

* - Dạ, con vẫn khỏe.

- Gia Bảo đang làm gì vậy?

- Nó đang chơi ạ.

- Khi nào thì con về?

- Cũng chưa biết nữa.

- Ừkm. Cứ ở lại chơi thêm cho khuây khỏa đi, hết tiền thì ba mẹ gửi thêm cho.

- Mẹ làm như con đi đốt tiền vậy.. Mới có nửa tháng làm sao mà hết được, " chính xác là một tuần ".

- Thì mẹ nói vậy thôi.

...*

Đã một tuần rồi không thấy Jimin về nhà, mẹ con tôi cũng đã bị giam lỏng ở đây một tuần.
Tôi không dám báo cảnh sát bởi lần trước nghe giọng điệu thách thức của Jimin thì chắc hẳn anh ta thừa sức đối phó với cảnh sát.
Tôi vẫn đều đặn liên lạc với gia đình hai ba lần một tuần nhưng cũng không dám nói gì với ba mẹ vì sợ mọi người lo lắng.

/////

- Tại sao không ngủ được vậy nè!

Lên giường nằm đã hơn ba tiếng đồng hồ mà tôi vẫn cứ trăn qua trở về mãi mà không ngủ được.

Lạch cạch.

- Tiếng gì vậy?

Đột nhiên dưới lầu phát ra tiếng động, tò mò - Tôi bước xuống giường rồi mở cửa, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.
Bây giờ đã là nửa đêm, quản gia và người làm đều đã đi ngủ hết, trong nhà chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ ngoài vườn hắt vào, tôi phải rất cố gắng mới nhìn ra người đang đứng ở cửa ra vào.

- Park Jimin?...Oh?...Này..

Jimin ngẩng đầu nhìn tôi sau đó liền ngã nhào xuống đất.

- Ya..Jimin... Park Jimin...
Sao nóng quá vậy nè.. bị sốt rồi.

Sợ làm phiền quản gia và người làm, tôi đành tự mình đỡ Jimin đi vào một phòng trống ở lầu dưới, dù là phòng để trống nhưng luôn được người làm thường xuyên lau dọn nên căn phòng rất sạch sẽ.
Đặt Jimin lên giường, cởi bớt áo khoác rồi đi lấy hộp y tế, nước ấm cùng khăn chườm, bởi lúc mới đến đây tôi đang bị thương phải dùng tới hộp y tế nên tôi biết nó để ở đâu.

- 39°C, sao mà sốt cao vậy chứ?
Này...Jimin ssi, anh dậy uống thuốc đã nào.

Jimin gần như mê man, tôi phải lay gọi mãi anh ấy mới hơi tỉnh dậy.
Cho Jimin uống thuốc xong thì tôi bắt đầu chườm khăn, lau người giúp Jimin hạ nhiệt, cứ như vậy tôi ngồi túc trực chăm sóc cho Jimin đến lúc mệt quá thì ngủ quên luôn.

/////

Buổi sáng tỉnh dậy, tôi bất ngờ vì mình đang nằm ở trên giường, định ngồi dậy thì nhận thấy có cánh tay đang ôm lấy mình, quay đầu thì thấy Jimin đang ngủ bên cạnh.

- Áaaaa~.

Tôi liền ngồi phắt dậy, hét thật lớn đồng thời kéo chăn lên tận cổ.

- Mới sáng sớm mà em nháo gì vậy hả? Tôi đang là người bệnh đó.

- Anh..tại sao lại ở đây?

- Chẳng phải em đưa tôi vào đây sao?

- Nhưng tại sao tôi lại nằm trên giường!? Rõ ràng đêm qua tôi ngồi dưới thảm mà...có phải, anh thừa lúc tôi ngủ kéo tôi lên giường giở trò không?

- Một người bị sốt đến mê man thì có thể làm gì được em?

Lúc này tôi mới dở chăn ra nhìn, quần áo đều còn nguyên, vậy là không xảy ra chuyện gì.
Nhưng đột nhiên Jimin chồm người tới kề sát mặt với tôi.

- Hay.. em muốn chúng ta xảy ra chuyện gì?

- Anh nói bậy bạ gì vậy chứ?

Đẩy Jimin ra rồi nhanh chóng xuống khỏi giường đi ra ngoài.

- Mèo con xù lông rồi 😏.

_____

Trở về phòng, vệ sinh cá nhân xong thì tôi xuống bếp làm bữa sáng rồi gọi Gia Bảo dậy.

- Umma, con muốn tự ăn.

- Được rồi, của con đây.

Đặt bát cháo xuống cho Gia Bảo thì Jimin cũng vừa đi tới bàn ăn.

- Mời thiếu gia dùng cơm.

Cạch.

- Anh mới bệnh, ăn cháo sẽ tốt hơn.

Jimin vừa ngồi xuống bàn thì tôi cũng giả vờ lơ đễnh đặt bát cháo trước mặt anh ấy.

- Là em nấu?

- Đừng lầm tưởng, tôi nấu cho Gia Bảo, tiện thể nấu nhiều một chút thôi.

- Thiếu gia không khỏe sao ạ, có cần gọi bác sĩ đến không?

- Không cần đâu, ông đi làm việc của mình đi.

- Vâng.

Cả bữa ăn sau đó diễn ra trong sự im lặng của hai người lớn, chỉ có Gia Bảo là dùng giọng nói đáng yêu của nó nói đủ thứ chuyện, tạo chút không khí cho bữa ăn.

___

- Umma, con muốn coi Tom & Jerry.

- Lên lầu rồi mẹ mở cho coi.

- Con muốn coi ở đây.

- Lại đây ba mở cho coi nào.

Nghe vậy, Gia Bảo liền đưa tay lên cho Jimin bế ra phòng khách.

Đúng là máu mủ tình thân, mặc dù Gia Bảo không có lạ người nhưng nó cũng không quá gần gũi với người lạ mới gặp mặt, vậy mà bây giờ nó lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jimin coi phim.
Ngồi coi phim, nghe thấy giọng cười giòn giã cùng vẻ mặt vui vẻ của Gia Bảo mà cả tôi và Jimin đều không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng, dù cả hai đều không còn nhỏ gì nhưng đều dẹp bỏ mọi thứ cùng Gia Bảo xem phim hoạt hình, đôi lúc lại hùa theo thằng bé bình luận về bộ phim. Trong một thoáng, tôi đã mong rằng thời gian có thể ngưng lại ở khoảnh khắc này.

Coi một hồi lâu thì Gia Bảo ngủ luôn, Jimin bế thằng bé đi lên phòng, tôi cũng đi theo phía sau.

- Khi nào thì anh mới thả hai mẹ con tôi ra.

- Tôi có trói hai người lại sao?

- Anh giam lỏng hai mẹ con tôi ở đây chính là đang trói buộc.

- Tôi sẽ thả...

Tôi còn đang định vui mừng thì Jimin như dội một gáo nước lạnh với câu nói tiếp theo.

- ...Khi nào em không còn ý định rời khỏi đây nữa. Còn bây giờ thì không có thay đổi gì.

- Anh!

...&...

(JIMIN)CẠM BẪY TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ