23 - Khoảng cách

410 26 1
                                    

Sau khi cùng Jihoon nói chuyện, tôi đã hiểu thêm nhiều về Jimin và cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Tuy rằng tôi không còn hận Jimin nhưng tôi vẫn không thể tiếp nhận anh ấy, chính xác hơn là tôi không dám..tôi sợ bản thân một lần nữa chìm đắm trong bể tình rồi lại bị rơi xuống đáy sâu của sự thất vọng, tôi không biết đến lúc đó mình có còn nghị lực để vượt qua không...và tôi vẫn không từ bỏ ý định trở về Việt Nam của mình.

- Tiểu thư, mời cô xuống dùng cơm.

Từ khi quay trở lại ngôi nhà này, tôi không còn đụng tay vào việc bếp núc hay dọn dẹp phòng ốc gì cả, cuộc sống đúng chất tiểu thư nhưng giờ thì tôi chẳng còn hứng thú tận hưởng nó cả.

Bước xuống nhà đã thấy Jimin cùng Gia Bảo ngồi đợi ở bàn ăn, tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay Jimin không đi làm, bởi vì hậu lộ diện cùng với việc liên quan tới tập đoàn JR nên Jimin vô cùng bận rộn, phải thường xuyên đến công ty để xử lý công việc.

- Em ngồi xuống ăn đi.

Tôi đi lại ngồi xuống ghế nhưng chưa kịp ăn gì thì vừa nghe thấy mùi cá kho tôi liền buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Jimin thấy Minh Châu như vậy thì liền lo lắng chạy theo nhưng cửa đã bị khóa trong, anh lo lắng đập cửa gọi, đến khi mất kiên nhẫn định phá cửa xông vào thì cánh cửa cũng vừa mở ra.

- Minh Châu, em không sao chứ?
Em không khỏe ở đâu, có cần đến bệnh viện không? Hay để anh mời bác sĩ Ha đến..

- Không.. không cần đâu.
Chỉ là dạ dày không được tốt, ăn đồ dễ tiêu sẽ ổn thôi.

Tôi sao dám để bác sĩ khám, lỡ Jimin biết tôi có thai thì phải làm sao.

- Để anh kêu người làm nấu cháo cho em.

- Em có thể tự nấu.

- Em lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào nấu xong anh kêu người mang lên cho.

Biết không thể làm gì, tôi im lặng đi lên phòng.

Những người mang thai thường ngủ rất nhiều và tôi cũng vậy, thậm chí còn nhiều hơn, mới nằm một lúc tôi liền ngủ.

- Minh Châu..Minh Châu.

Ừm ~.

- Em ổn chứ?

- Em không sao.

- Nào, ngồi dậy ăn cháo đã.

Jimin vừa nói vừa múc thìa cháo thổi nguội đưa đến bên miệng tôi.

- Em có thể tự ăn, anh bận thì cứ đi xử lý công việc đi.

Tôi nói rồi cầm lấy bát cháo từ tay Jimin, tôi biết mặc dù ở nhà nhưng thư ký vẫn thường xuyên gửi tài liệu cho Jimin xử lý.
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Ăn xong, tôi đi xuống lầu, nhìn thấy Jimin đang ngồi ở phòng khách, tôi đắn đo một lúc rồi đi lại.

- Em có chuyện muốn nói.

- Em cứ nói đi.

- Anh có thể trả lại hộ chiếu cho em không?

- Em vẫn muốn rời đi?

- Em đã ở đây quá lâu rồi, gia đình, công việc, nhà cửa của em đều ở Việt Nam...

Tôi lấp lửng câu nói với hàm ý nơi đây không phải nhà của tôi, tôi không có danh phận gì ở đây, chẳng có lý do gì để tôi ở lại cả. 
Và đương nhiên một người thông minh như Jimin có thể hiểu được ý này.

- Anh...

Áaaa~.
Tiểu thiếu gia.

Jimin đang định nói gì đó thì ngoài vườn vang lên tiếng hét thất thanh của người làm, sau đó là tiếng khóc của Gia Bảo, cả hai chúng tôi đều vội vã chạy ra ngoài.

Vừa ra tới thì liền thấy Shin Hayoung đang giữ lấy Gia Bảo đứng bên hồ.

- Gia Bảo.

- Appa~.. Umma~.

- Cô muốn làm gì? Mau thả Gia Bảo ra.

- Tôi đoán không sai mà!
Jimin oppa bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn sẽ vì hai mẹ con cô mà ở nhà mà.

- Shin Hayoung, biết điều thì thả Gia Bảo ra, đừng ép tôi phải nặng tay.

- Nặng tay!?
Sau những gì anh làm với gia đình và công ty nhà em.. anh còn nói nó chưa nặng tay sao?

- Là cô tự làm tự chịu.

- Không.
Tất cả là tại Hoàng Minh Châu, nếu không phải vì cô thì tôi đã không bị hủy hôn ước, công ty cũng sẽ không bị phá sản..là cô, tất cả đều do cô.

Ở cổng, một chiếc xe vừa chạy vào.
Jihoon bước xuống xe nhìn qua một lượt liền nắm được tình hình nhưng cậu không đi lại chỗ Jimin và Minh Châu đang đứng mà đi vòng ra sau nhà tránh tầm mắt của Shin Hayoung.
Đến bên kia hồ, Jihoon cởi giày áo rồi từ từ bước xuống hồ, mọi người ở bên đây đều nhìn thấy, chỉ có Shin Hayoung đang quay lưng lại là không biết.

- Umma~...

- Cô muốn gì thì thả Gia Bảo trước rồi nói.

- Thả sao?
Được..tôi thả.

- KHÔNGGG~

- Gia Bảo...
Minh Châu...

Shin Hayoung nói rồi bế bổng Gia Bảo ném xuống hồ, Minh Châu vì kích động liền ngất, may mắn Jihoon vừa lội tới bên đây hồ và kịp thời chụp được Gia Bảo.

- Mau bắt cô ta lại.

___&&&___

(JIMIN)CẠM BẪY TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ