- Chết! Sắp tới ngày rồi, phải làm sao đây!?
Lúc đầu tưởng chỉ đi hai tuần nên tôi đã không cầm theo băng vệ sinh, giờ biết kiếm ở đâu đây.
- Em đang làm gì vậy?
Jimin tắm xong, đi ra ngoài thấy Minh Châu đang ngẩn người thì đi lại hỏi.
- Không có gì.
Giật mình, tôi vội bỏ quyển lịch xuống bàn sau đó leo lên giường ôm lấy Gia Bảo mà ngủ.
- Mai cho Gia Bảo ngủ riêng đi.
- Tại sao?
- Con lớn rồi, sao có thể cứ để nó ngủ cùng với ba mẹ hoài được.
- Trước giờ Gia Bảo đều ngủ với tôi, nếu anh không muốn thì sang phòng khác mà ngủ.
- Giờ em còn dám đuổi tôi ra khỏi phòng luôn sao?
- Chứ sao. Trong nhà này, phòng nào anh cũng có thể ngủ nhưng tôi thì chỉ được ngủ trong phòng này, giờ anh không chịu đi chẳng lẽ hai mẹ con tôi ra ngoài đường ngủ? À mà quên, cái cổng còn chưa lại gần được, đừng nói chi ra đường 😏.
- Giờ em còn trả treo với tôi sao?
- Sao? Ngạc nhiên ư? Anh nghĩ tôi là một đứa hiền lành, dễ bị ăn hiếp lắm sao? Tôi có thể quậy banh nóc nhà anh đó. Muốn thử không?
- Được rồi, coi như tôi chịu thua em.
Giờ thì ngủ đi.Jimin nói rồi leo lên giường ôm lấy tôi từ đằng sau.
- Anh còn muốn ôm tôi?
Tôi không phải cái gối ôm.- Giờ em để cho tôi ôm hay muốn tôi đè lên người Gia Bảo?
Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của cánh tay Jimin khi anh ấy ôm mình, nếu để anh ấy ôm Gia Bảo thì có khác nào đè thằng bé chứ.
Dù không muốn thì tôi cũng đành mặc kệ để Jimin ôm./////
Buổi sáng, trên bàn ăn.
- Anh không đi làm sao?
- Không.
- Chẳng phải những người nổi tiếng thường rất bận rộn sao?
- Ừkm. Tôi cũng có một dự án phim điện ảnh, nhưng trong phim có cảnh giường chiếu nên tôi không tham gia.
- Xí 😒. Làm như trước giờ chưa từng đóng mấy cảnh đó vậy.
- Em cũng rõ quá nhỉ, quả nhiên là fan có khác.
- Hứ. Giờ thì hết rồi.
- Thật đã hết?
Jimin buông đũa rồi nhìn tôi chằm chằm khiến tôi vô cùng lúng túng.
- Gia Bảo, con ăn xong chưa, mình đi coi Tom & Jerry nào.
_____
- Này. Tôi muốn ra ngoài.
- Không được.
- Gia Bảo hết sữa rồi, tôi cần đi siêu thị mua sữa cho nó.
- Kêu người làm đi mua là được.
- Trước giờ, sữa của Gia Bảo đều do tôi tự mua, tôi không thích để người khác mua.
Suy nghĩ một lúc rồi Jimin gập máy tính lại rồi đứng dậy.
- Đi thay đồ đi?
- Anh cho tôi đi. 😲
- Còn không nhanh lên thì tôi đổi ý.
Thế là tôi liền vội vã bế Gia Bảo lên lầu thay đồ, mặc thêm áo khoác sau đó xuống nhà và tôi lại ngạc nhiên khi thấy Jimin với quần áo sẵn sàng đang đứng đợi ở cửa.
- Anh cũng đi?
- Em nghĩ tôi sẽ để hai mẹ con ra ngoài một mình sao?
- Tôi sẽ không bỏ trốn nên anh không cần đi đâu.
- Tôi lấy gì để tin em?
Giờ thì đi thôi.Ra ngoài, tài xế đã lái xe đợi sẵn, tất cả cùng lên xe đến siêu thị.
Cả đoạn đường, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, Gia Bảo thì ngồi trong lòng Jimin nghịch khăn quàng cổ.Đến nơi, tôi mở cửa bước xuống thì Jimin cũng mở cửa bên kia bước ra.
- Anh cũng vào?
- Tôi làm sao biết vào trong rồi em có thừa cơ trốn đi không.
- Nhưng lỡ có ai nhận ra anh thì sao.
- Em lo cho tôi?
- Không có.. mặc kệ anh.
Tôi liền bế Gia Bảo đi vào trong, lấy một cái xe đẩy rồi để Gia Bảo ngồi vào.
- Để tôi đẩy.
Jimin bây giờ đã đội nón và đeo khẩu trang, nhìn vào chẳng thể nhận ra là ai cả.
Chúng tôi bắt đầu đi vào các gian hàng, rồi dừng lại ở gian hàng sữa, tôi tìm rồi lấy sữa bỏ vào xe, còn Jimin thì nhìn quanh như người lần đầu đi mua sữa vậy.
- Cái này có giá cao hơn loại kia sao không lấy?
- Không phải cứ cái gì mắc tiền là tốt đâu, mua sữa là phải chọn loại sữa mà con thích uống và nó phải phù hợp với thể chất của con.
Sữa bột này, Gia Bảo đang uống rất tốt, còn sữa hộp kia là loại mà thằng bé thích uống.Tôi chỉ là phổ biến một số kiến thức cơ bản về việc nuôi con, cũng không nghĩ rằng Jimin lại rất quan tâm.
Sau đó, chúng tôi đi lòng vòng dạo khắp siêu thị, Jimin thì đẩy xe đi theo phía sau.
Tôi - không đi siêu thị thì thôi, mà đã đi thì thể nào cũng phát sinh thêm nhiều thứ ngoài dự tính ban đầu, đi vòng hết siêu thị thì cái xe đẩy cũng đầy nhốc nhưng vẫn còn thiếu một thứ.- "Aaaa~! Bây giờ làm sao mà lấy đây chứ!"
Băng vệ sinh - thứ mà tôi đang cần mua nhất hôm nay, tuy không còn là thiếu nữ gì nhưng chuyện kinh nguyệt đối với tôi vẫn là một điều tế nhị, tôi vẫn luôn cảm thấy ngại khi đi mua băng, càng không nói đến bây giờ còn có một người con trai đi cùng, còn là người nổi tiếng mà tôi hâm mộ.
Cứ như vậy, chúng tôi cứ đi tới đi lui quanh gian hàng băng.- Nè, chúng ta đã đi qua đây ba lần rồi đó, em còn muốn mua gì nữa không?
- Tôi...haizz!
Thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian mà chẳng làm được gì, tôi đành dẹp bỏ ngại ngùng quay lui lại gian hàng rồi lấy gói băng bỏ vào xe đẩy.
- Em sắp tới ngày?
- Anh biết rồi, có cần phải hỏi lại không?
- Lòng vòng nãy giờ là vì cái này sao?
Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại chuyện này chứ.- Mặc kệ tôi.
Tôi liền hậm hực bỏ đi trước, đã ngại rồi mà còn bị trêu chọc, đúng là đáng ghét mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JIMIN)CẠM BẪY TÌNH YÊU
Fiksi PenggemarBa năm trước, cô gài bẫy anh. Ba năm sau, anh gài lại cô. Mối quan hệ từ một cái bẫy được lên kế hoạch trước sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đón đọc.