Chap 25

5.4K 442 114
                                    

Đợi ba Tiêu đến, Vương Nhất Bác nói lại với ông chuyện Tiêu Chiến muốn xuất viện. Hai người cùng tới chỗ bác sĩ bàn bạc lại chuyện này.

Sau khi kiểm tra thì Tiêu Chiến đủ điều kiện để xuất viện. Chỉ cần được tĩnh dưỡng thêm một thời gian là sẽ không sao.

Nhưng, xuất viện thì về đâu?

Tiêu Chiến là người nhà họ Tiêu. Nhưng hiện tại người anh nhận định chỉ có mình Vương Nhất Bác. Cái này thực sự là khó xử.

"A Chiến, con muốn về đâu?" Mẹ Tiêu ân cần hỏi. Chỉ cần con trai vui vẻ, khoẻ mạnh, dù tạm thời có lựa chọn như thế nào. Nhất định bà sẽ không phản đối.

"Mẹ, tất nhiên phải về nhà rồi." Tiêu Ngọc Hàn có chút gấp gáp. Trong lòng chính là lo sợ. Mấy ngày nay cô nhìn đủ rồi. Rõ ràng vẫn là Tiêu Chiến, nhưng cũng không phải Tiêu Chiến.

Kể từ lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến một bước cũng không rời Vương Nhất Bác. Dù là chuyện gì cũng sẽ tìm Vương Nhất Bác đầu tiên. Cô có ngồi ngay cạnh đó, bên cạnh anh 24/24 thì anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô.

Chỉ mới vài ngày mà cô đã cảm thấy như cả thế kỉ trôi qua. Cái cảm giác bị người mình yêu thương lãng quên. Cô chịu đủ rồi.

"Tiểu Hàn..." Ba Tiêu nhìn con gái mà cũng xót xa. Đành kéo cô lại ôm lấy.

Tiêu Ngọc Hàn thút thít rúc vào vòng tay của ba Tiêu tìm an ủi. Cô không ghét Vương Nhất Bác nữa, không kiếm chuyện với cậu nữa. Đừng đưa Tiêu Chiến của cô rời đi có được không?

Mất trí nhớ tạm thời? Nhưng tạm thời này lại là bao lâu chứ? Tiêu Ngọc Hàn mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn trở lại quãng thời gian trước kia. Ngày ngày nhìn Tiêu Chiến vui vẻ. Như vậy khó lắm sao?

"Mình đưa Tiểu Hàn ra ngoài đi." Mẹ Tiêu sợ con gái lại làm loạn trong này, đành uỷ khuất con gái thêm một thời gian nữa vậy.

Tiêu Chiến bên này hơi nhíu mi. Mặc dù chưa có nhận ra những người được gọi là gia đình. Nhưng nhìn Tiêu Ngọc Hàn như vậy cũng có chút đau lòng.

Mấy ngày đầu Tiêu Ngọc Hàn còn sửng cồ lên với Vương Nhất Bác, quấn anh kể về chuyện anh chẳng nhớ. Nhưng bị anh bơ nhiều dần dần chỉ dám bên cạnh nhìn anh, rồi uỷ khuất tìm ba mẹ Tiêu kiếm chút an ủi.

Tính cách này, vẫn chỉ là một nhóc con mà thôi.

"A Chiến, đừng trách Tiểu Hàn. Con bé thực sự không cố ý." Là do ngày trước ba mẹ Tiêu bận bịu với công việc, không có thời gian chăm sóc Tiêu Ngọc Hàn. Để Tiêu Ngọc Hàn quá ỷ lại vào Tiêu Chiến. Lại để cô gặp phải nhiều chuyện xấu, tạo thành bóng ma tâm lí không cách nào gỡ bỏ. Dần dần tạo thành sự ích kỉ trong tình cảm với Tiêu Chiến.

Ba mẹ Tiêu cũng nhiều lần nói chuyện với nhau về việc này. Nhưng mà, thật sự không có cách nào can thiệp. Tiêu Chiến biết chuyện cũng chỉ cười trừ cho qua. Anh, là tình nguyện.

Em gái của anh, anh cưng chiều thì có gì sai đâu? Cũng có phải em gái hàng xóm đâu.

"Không sao đâu ạ."

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ