Chap 16

4.8K 453 33
                                    

Lại một đêm Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng ngủ đến yên bình.

Sáng hôm sau vẫn là Tiêu Chiến dậy trước. Vẫn không thể thoát ra khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác.

Nghi vẫn tối qua, một lần nghĩ lại là một lần xấu hổ. Thật muốn đào cái lỗ chui xuống và không bao giờ lên lại nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc cứu vãn suy nghĩ của Tiêu Chiến trước khi đi đến một vùng đất xa xôi.

Vươn tay với lấy điện thoại. Là của anh họ Lưu Hải Khoan.

"Alo, em đây."

"A Chiến. Chuyện qua Anh Quốc..." Lưu Hải Khoan có chút ngập ngừng. Bản hợp đồng kia do chính tay anh biên soạn. Sao có thể không rõ. Nhưng chuyện tính mạng của Tiêu Chiến, làm sao có thể chậm trễ.

Ba Tiêu giờ đứng giữa hai bên. Một là ý muốn của Tiêu Chiến. Hai là yêu cầu của mọi người trong nhà.

Lúc tìm được bác sĩ, vì suy nghĩ đến Tiêu Chiến, ba Tiêu liền nói mọi người để qua tháng nữa rồi nói. Nhưng ai chịu? Vì vậy dưới sức ép của vợ và con gái, đành nhờ Lưu Hải Khoan ra mặt giúp.

"Cái kia, không thể để thư thả một thời gian nữa sao?" Tiêu Chiến áp sát điện thoại vào tai, lại cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể. Anh không muốn để Vương Nhất Bác nghe được.

"A Chiến. Chuyện liên quan đến sức khoẻ của em, cả nhà đều không muốn chậm trễ chút nào." Lưu Hải Khoan bóp trán. Mấy nay bao chuyện đổ dồn khiến đầu anh đau như búa bổ. Không phải vì quyết đưa Tiêu Chiến đi ngay thì Vương Nhất Bác có thể có được kì nghỉ mấy ngày này sao?

"Chuyện hợp đồng em không cần nói. Vương Nhất Bác hết kì nghỉ em cũng lập tức rời đi. Tuyên Lộ đã ra tối hậu thư rồi. Hai bên nội ngoại mà biết... Haizz... Anh thực sự giấu không nổi." Cô nàng Tuyên Lộ này, Lưu Hải Khoan đấu không lại.

"Được rồi. Cảm ơn Khoan ca."

Tiêu Chiến vứt điện thoại ra xa, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt cậu lúc ngủ thật sự dễ nhìn lắm, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đột nhiên nhận ra, mới có mấy ngày mà anh đã có chút lưu luyến rồi.

Mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy mình, Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Thôi thì còn bao nhiêu thời gian thì tận hưởng bấy nhiêu đi. Anh cũng không thể đem lo lắng của gia đình ra đánh cược được.

Tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã trống không. Tiêu Chiến dụi dụi mắt, nhìn xung quanh một chút. Không thấy Vương Nhất Bác đâu.

Mở cửa phòng ngủ, một loạt tiếng động lớn nhỏ ập tới. Tiếng động quen thuộc này... Tiêu Chiến vội vàng chạy tới nhà bếp.

Ôi mẹ ơi. Tiêu Chiến thất thần nhìn bãi chiến trường trước mắt.

Vương Nhất Bác đeo tạp dề hồng, trên tay là dao với đũa. Loảng xoảng xung quanh là nồi niêu xoong chảo. Còn có cả đống bát đĩa chất trong bồn rửa. Cái mùi cháy khét cùng mùi gì không rõ quyện vào nhau đến mức máy hút mùi cũng hút không hết.

"Nhất Bác..." Khoé môi Tiêu Chiến điên cuồng giật giật.

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng lại. Động tác trên tay cũng ngừng. Như một chú robot, chậm chạp quay đầu. Ánh mắt xấu hổ của Vương Nhất Bác liền chạm tới ánh mắt không thể tin của Tiêu Chiến.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ