Chap 11

5.1K 454 76
                                    

Trong lúc Tiêu Chiến tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, khoảng thời gian nhàn hạ vui vẻ.

Vương Nhất Bác tất nhiên là không biết. Vì không biết nên cũng chẳng thể ghen tỵ rồi. Nếu không, ai biết được đại minh tinh họ Vương có đòi nghỉ phép mà đi chơi hay không.

Lúc Vương Nhất Bác vì tiếng chuông báo thức mà tỉnh dậy. Bên cạnh đã chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào. Trong lòng đột nhiên phiền muộn. Thế nào mà Tiêu Chiến đi cậu chẳng phát hiện vậy?

Mặc dù hôm trước Tiêu Chiến đã nói qua chuyện hôm nay anh có việc bận. Nhưng mà đi không chào một câu, Vương Nhất Bác là cảm thấy không vui đi.

May mắn, trong phòng tắm, có tờ giấy nhắn đỏ đỏ dán trên gương.

"Anh đi trước. Đánh răng rửa mặt thì nhớ ăn sáng nha~"

"Ấu trĩ." Vương Nhất Bác miệng thì mắng người, trong lòng lại nhẹ nhõm. Ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân xong, mang theo tờ giấy nhắn xinh xinh xuống nhà.

Quả nhiên bữa sáng đã chuẩn bị tinh tươm. Trên lồng bàn cũng dán giấy.

"Hâm nóng lại rồi ăn. Không được ăn nguội. Phải ăn hết rau đấy."

Vương Nhất Bác phì cười. Lại phải mang đồ ăn đi hâm nóng. Cũng ăn hết phần rau theo lời dặn của Tiêu Chiến. Một chút suy nghĩ phiền phức cũng chẳng mảy may xuất hiện trong đầu.

Ăn xong cũng không quên rửa bát. Tiêu Chiến rất sạch sẽ, ăn xong nhất định phải rửa bát ngay, còn dọn dẹp phòng bếp nữa. Vương Nhất Bác không dám chất đồ bẩn ở đó, anh về mà thấy chắc sẽ không vui đi.

Gần tủ đựng bát cũng có giấy nhắn.

"Đã làm cơm trưa cho em mang đi. Đừng quên. Cố lên."

Tào Dục Thần tới đón Vương Nhất Bác mà tưởng đón nhầm người. Nhận được hộp cơm từ tay Vương Nhất Bác mà còn tưởng là quả bom nổ chậm cơ.

"Cái này?"

"Tiêu Chiến nói cho anh." Nhàn nhạt đáp lại. Không phải Tiêu Chiến nhắn lại phải đưa cho Tào Dục Thần, Vương Nhất Bác đã đem ra ăn sạch rồi.

"..." Thụ sủng nhược kinh. Cơm do Tiêu Chiến làm đấy. Là Tiêu Chiến đấy. Tào Dục Thần không biết nên ăn hay nên giữ.

"Đi mau đi." Thấy người khác được hưởng đãi ngộ như mình, Vương Nhất Bác có chút không vui đấy. Tiêu Chiến sống với cậu chứ có sống với Tào Dục Thần đâu? Việc quái gì phải lo cơm nước cho người này nữa?

Đưa Vương Nhất Bác đến trường quay, sau đó lại phải chạy về công ty. Hôm nay có cuộc họp, Tào Dục Thần chẳng thể vắng mặt được.

Và hiện trường quay Thiên Thiên Hướng Thượng hôm nay đều vì khuôn mặt như gió xuân của Vương Nhất Bác doạ không nhẹ.

Tập hôm đó, Vương Nhất Bác đặc biệt vui vẻ, cười cũng nhiều, đọc quảng cáo của nhà tài trợ cũng đặc biệt trôi chảy. Đến cả anh em nhà Thiên Thiên cũng một phen hú hồn.

Nghỉ quay giữa giờ. Bình thường đều là Uông Hàm giúp mọi người đặt đồ ăn, rồi ăn chung. Nhưng hôm nay, lúc Uông Hàm tìm tới Vương Nhất Bác, muốn hỏi xem cậu muốn ăn gì. Ai mà ngờ thấy cậu đang ôm trong lòng hộp to hộp nhỏ.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ