Chap 5

6.4K 524 59
                                    

Vương Nhất Bác nhíu mày. Tên kia vừa gọi tên Tiêu Chiến, dường như là quen biết.

Tiêu Chiến giật thót. Thật muốn thu nhỏ mình lại chui vào túi áo của Vương Nhất Bác mà trốn.

"A Chiến? Là em phải không?" Anh đẹp trai hỏi lại, ngữ khí tám phần nắm chắc.

Trốn cũng trốn không kịp, từ sau lưng Vương Nhất Bác thò đầu ra, nhìn anh đẹp trai cười lấy lòng. "Huân ca, xin chào~"

Nguỵ Đại Huân mở to mắt nhìn mái đầu bù xù quen thuộc, hai bước bước tới muốn tóm Tiêu Chiến ra.

Vương Nhất Bác nhanh hơn, bước sang ngang, chặn lại hành động của Nguỵ Đại Huân, khuôn mặt lạnh đi, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng. Chính là muốn tuyên bố sở hữu, ai cũng không được lại gần.

"Nhất Bác, tránh đường." Bỏ qua ánh mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác. Cái mà Nguỵ Đại Huân muốn bây giờ là ôm Tiêu Chiến một cái, lâu rồi chưa có gặp mà.

"Đứng xa ra." Ngữ khí vô cùng khó chịu.

Tiêu Chiến không hiểu lắm, khẽ giật giật áo Vương Nhất Bác thì thầm. "Tránh ra một chút đi Nhất Bác. Anh nói chuyện với Huân ca." Bị phát hiện mất rồi, phải tìm cách kéo đồng minh mới được.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gằn lên, cả người đều tản ra hàn khí. Xung quanh cũng sắp bị khí lạnh của cậu đóng băng cả rồi.

Dù không biết cậu đột nhiên lên cơn gì, nhưng Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác dường như đang bực mình. Đành kéo cậu qua một bên thì thầm.

"Huân ca là chỗ quen biết với nhà anh đấy. Để nhà anh phát hiện ra em che giấu anh thì chúng ta coi như toi đấy biết không?" Tiêu Chiến đã muốn tránh lắm rồi. Là tại Vương Nhất Bác một mực kéo anh tới đây đấy chứ.

"..."

"Đứng dưới mái hiên nhà người ta thì thái độ phải mềm mỏng một chút. Biết chưa?" Hệt như cách người lớn dặn dò trẻ nhỏ trong nhà về lễ nghi phép tắc đối nhân xử thế vậy.

"Em ở yên đây. Để anh nói chuyện một chút." Tiêu Chiến vừa quay lưng lại, muốn hướng Nguỵ Đại Huân bước tới. Chỉ cần nhỏ nhẹ xin xỏ là có thể qua ải này mà.

Nhưng chân vừa nhấc, cánh tay ai kia từ sau vươn tới, ôm eo nhỏ kéo giật lại. Lưng Tiêu Chiến dán chặt vào ngực Vương Nhất Bác.

"Để tôi." Vương Nhất Bác là ai chứ? Còn sợ một Nguỵ Đại Huân sao?

"Nguỵ Đại Huân." Tia nhìn sắc lạnh, cản lại cái chân đanh định bước tới của Nguỵ Đại Huân.

"Có." Nguỵ Đại Huân cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ nhu nhược như vậy. Cứ cho là khí chất bá đạo của Vương Nhất Bác quá đáng sợ đi. Đố ai dám đối mặt với một Vương Nhất Bác đang khó chịu đấy?

"Chuyện Tiêu Chiến ở cùng tôi. Nếu anh dám hé răng nửa lời..." Ngừng một chút, sau đó nhếch mép cười đầy hàm ý.

Nguỵ Đại Huân cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Ánh mắt lẫn nụ cười của Vương Nhất Bác đều khiến cho anh thấy rõ một con dao sắc lạnh đang kề vào cổ mình.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ