Chap 38

4K 330 139
                                    

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh quan sát Vương Nhất Bác ăn cơm. Có chút buồn cười. Bạn nhỏ này lúc ăn cơm biểu cảm cũng thực thú vị. Lúc ăn thịt, ăn được món mình thích liền liền sáng lên, khoé miệng cũng nhẹ kéo lên một vòng cung nhỏ. Phải ăn đến rau, ánh mắt rõ ràng tỏ ý cự tuyệt, hơi nheo lại, khoé miệng cũng hạ xuống, nhìn kĩ còn thấy mày nhăn nhẹ.

Thói quen chỉ ăn thịt lười ăn rau này bị chỉnh từ lúc ở chung với Tiêu Chiến. Mới đầu Tiêu Chiến còn phải chế biến thành các loại nước ép, hay bánh ngọt để Vương Nhất Bác đỡ khó chịu.

Nhưng bây giờ cứ trực tiếp nấu rau thôi. Vương Nhất Bác dù không thích nhưng cũng tập ăn thành quen rồi. Không dám bỏ rau nữa.

Kết quả này khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

"Chiều em đi chụp hình. Anh có muốn đi cùng không?" Vương Nhất Bác ăn xong tự mình dọn dẹp, cất gọn hộp đựng thức ăn vào trong túi. Ở đây không có chỗ rửa, nếu không cậu cũng đem đi rửa rồi. Cái này cũng là thói quen Tiêu Chiến rèn cho cậu a.

"Không đi đâu. Chỗ làm việc của em mà." Đến công ty còn an toàn chán. Đến chỗ làm việc khác của Vương Nhất Bác thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi.

Cái này có gì quan trọng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng. "Là chỗ ngày trước anh cùng em tới. Lúc đó anh còn mang danh em họ quản lý tới học hỏi cơ mà." Ai dám ý kiến ý cò gì với người của cậu, Vương Nhất Bác chẳng được gì, được mỗi cái chẳng ngán ai. Người của cậu, người khác nhìn nhiều một chút cũng không được.

"Đi đi mà. Rồi tối cùng đi hẹn hò. Nhé?"

"..." Tiêu Chiến hơi hơi lung lay rồi. Đúng là bọn họ chưa có được buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả.

"Đưa anh đi ăn ngon. Đưa anh đi chơi. Được không?" Không dụ được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ ngủ sofa một đêm.

Nhìn vẻ mặt nài nỉ đến đáng thương của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mềm lòng liền đồng ý. "Được rồi."

Ăn uống xong xuôi. Nghỉ ngơi thêm một chút thì Tào Dục Thần tới gọi.

Đến studio, ngại ngùng khiến Tiêu Chiến không dám nhìn loạn như lúc trước. Cả khuôn mặt đều bị che kín bởi kính mắt và khẩu trang. Ai hỏi cũng chỉ nói bị cảm để thoái thác.

Tiêu Chiến bên này nhìn Vương Nhất Bác tới say mê. Quả nhiên đàn ông quyến rũ nhất lúc nghiêm túc làm việc mà.

Một lúc sau Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói gì đó với nhiếp ảnh gia. Vị nhiếp ảnh gia kia còn liếc sang phía anh nhìn lấy vài lần. Sau đó mọi người dần tản đi hết, chỉ còn lại ba người, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và vị nhiếp ảnh gia kia.

"..." Tiêu Chiến đơ người nhìn Vương Nhất Bác sải chân bước về phía mình. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Này là muốn làm gì?

"Chiến ca, lại đây." Vương Nhất Bác chìa tay về phía Tiêu Chiến, mỉn cười ngọt ngào nhìn anh.

Vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay trước mặt. Bị cậu kéo dậy. Lại bị cưỡng chế tháo hết mũ, kính, khẩu trang. Đến áo khoác ngoài cũng bị cởi bỏ.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ