Chap 9

5.4K 482 72
                                    

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ. Chiếc điện thoại im lặng vẫn đặt sát bên mình. Trong lòng là một mảnh trống rỗng.

Mọi chuyện gần đây, anh cảm thấy hư hư thực thực. Nếu để anh ở một mình, tự động lại suy nghĩ linh tinh. Đều là những chuyện lặt vặt, có cũ, có mới, có thể đã xảy ra, cũng có thể là do anh tưởng tượng. Đều có.

Ngồi ngẫm lại, Vương Nhất Bác đúng là bước ngoặt lớn nhất trong đời Tiêu Chiến.

Thực ra mà nói, thông tin về Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết không có nhiều lắm. Chỉ toàn nghe kể vài ba điều nhỏ nhặt. Sau này thì cũng tìm hiểu sơ qua, mà thông tin loạn quá nên cũng chẳng biết tin cái nào.

Về cơ bản thì ai cũng nói Vương Nhất Bác y như cái tủ đông di động ấy. Là đại minh tinh có tính cách lạnh lùng, khó thân cận nhất trong giới giải trí.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến thấy không phải thế. Vương Nhất Bác tuy rất bá đạo, lại có chút lạnh lùng. Nhưng cũng có nhiều thời điểm ôn hoà, thường thì lời nói và hành động cũng chẳng mấy khi ăn nhập với nhau.

Một cậu nhóc trẻ tuổi như vậy, sống trong cái thế giới giải trí thực hư lẫn lộn, vẫn nguyên vẹn thuần khiết như thế.

"Sao lại ngẩn người đây rồi?" Vương Nhất Bác trằn trọc một lúc vẫn là không ngủ được. Muốn ra ngoài uống cốc nước lại bắt gặp thỏ nhỏ đang ngẩn người. Ánh mắt thẫn thờ vương nét buồn u uất.

Vẫn là nhịn không được lại gần. Tiêu Chiến. Người này có lẽ là ngoại lệ của Vương Nhất Bác đi.

Bị gọi hồn. Tiêu Chiến chưa kịp thu lại biểu cảm nơi đáy mắt. Ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một chút, một lời cũng không nói ra được.

"Mệt sao?" Vương Nhất Bác đưa tay tới áp lên trán Tiêu Chiến. Sợ anh không khoẻ.

"Không sao. Chỉ là nghĩ một chút chuyện linh tinh mà thôi." Khẽ mỉm cười. "Em không ngủ sao?" Anh nghĩ cậu làm việc cả buổi phải mệt lắm rồi chứ?

"Không buồn ngủ." Luyến tiếc rời tay. Lại vòng sang cạnh ngồi xuống. "Nói chuyện một chút đi." Cũng không muốn trở lại phòng nữa.

"..." Xem mặt có chút nghiêm túc. Đừng nói lại muốn hỏi anh chuyện gì đấy?

"Người khiến anh phải trốn chạy, là ai?" Một chút vòng vo cũng không có. Vương Nhất Bác nói chuyện chưa từng biết đến nói giảm nói tránh. Là chuyện cậu muốn biết, nhất định sẽ hỏi thẳng.

Mặc dù chuyện này muốn biết cũng chẳng khó. Vương Nhất Bác chỉ cần nhấc điện thoại, cũng không tin không tra nổi. Nhưng, cậu là tôn trọng Tiêu Chiến. Muốn chính miệng anh nói ra.

"..." Đúng là chuyện Tiêu Chiến không dám nhắc tới nhất.

"Anh có thể không nói." Vương Nhất Bác thoải mái ngả người dựa vào sofa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Lúc cậu hỏi về người kia, rõ ràng cảm giác được một chút quan tâm, lo lắng của cậu. Câu sau, dù cố tỏ ra thoải mái, nhưng rõ ràng là không phải thế.

Đắn đo một chút, theo thói quen mà cắn cắn môi.

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Chỉ im lặng ngồi đó.

"Bác Chiến" 30 ngày yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ